ngươi hết. Bây giờ ta sẽ quay về Vạn Hoa lầu ngay tức khắc, ta sẽ quay về
Vạn Hoa lầu ngay tức khắc, ta sẽ quay về Vạn Hoa lầu ngay tức khắc…”
Hứa Bích Nhu chẳng buồn để tâm đến nước mắt đọng trên khuôn mặt mình,
đứng dậy xông ra ngoài cửa, trong hoang mang chân trước bước đi, chân
sau dẫm phải vạt váy liền ngã xuống đất, nhưng vẫn không dám chậm trễ,
đưa hai tay chống đỡ thân người, bò ra ngoài cửa.
Quan Quần thấy vậy liền chạy tới bên cạnh Hứa Bích Nhu, đưa tay đỡ
lấy nàng.
Hứa Bích Nhu thấy đôi bàn tay đó, nước mắt lại trào ra liên tục, khóc
lóc cầu xin “Cầu xin các ngươi đừng có giết cha ta, đừng giết cha ta, muốn
giết thì hãy giết chết ta này, cầu xin các người hãy giết chết ta…”
Nàng nức nở khóc lóc thảm thương, mặc cho Quan Quần kéo thế nào
nàng cũng không đứng dậy. Đột nhiên, không biết lấy đâu ra sức lực, Hứa
Bích Nhu liền đâm đầu vào góc bàn gần đó, máu tươi bắn ra, sau đó chìm
vào hôn mê bất tỉnh.
“Nhu Nhi!” Hứa Văn Hổ thấy con gái mình như vậy, đột nhiên giống
như bị điên, ra sức giãy giụa vùng vẫy, trợn mắt nhìn Tư Hành Phong rồi
thét lên điên loạn “Họ Tô kia, ngươi hại chết con gái ta, ngươi đã hại ta nhà
tan cửa nát, ngươi đã khiến ta phải ăn xin nơi đầu đường cuối chợ. Ta đáng
đời, ta đen đủi, cho dù ta chết đi phải xuống địa ngục ta cũng vẫn sống tốt
hơn ngươi. Rồi ngươi cũng sẽ nhận báo ứng của riêng mình thôi.”
Hai mắt của Tư Hành Phong như bắn ra tia lửa, quất mạnh chiếc roi da
lên người Hứa Văn Hổ rồi quát “Đồ súc sinh! Ngươi là đồ súc sinh! Uổng
thay ông trời cho ngươi làm người. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn cứng
miệng, cho dù có giết chết ngươi một ngàn, một vạn lần ta cũng không thể
giải hết được mối thù trong lòng. Ngươi là tên súc sinh, mặt người dạ thú!”