Hạ Phẩm Dư trốn ở bên ngoài cửa sổ nghe trộm, luôn cố thở thật khẽ,
không dám lên tiếng, mọi chuyện diễn ra bên trong khiến nàng cảm thấy vô
cùng bức bối khó chịu, như thể sắp sửa chết ngạt vậy.
Nàng không nên tò mò, không nên đi theo tới đây. Bởi đây chính là việc
làm ngu xuẩn nhất trong cuộc đời nàng.
Nửa năm trước, cho dù xung quang có xảy ra chuyện gì, chỉ cần không
can hệ đến sống chết của bản thân, nàng tuyệt đối không bao giờ nhiều
chuyện. Người khác sống chết ra sao, tốt xấu thế nào, chẳng có gì liên can
đến nàng cả. Thế nhưng, nàng lại không kìm chế được bản thân mà đi theo
tới đây, để rồi nghe được một sự thực khiến nàng không thể nào chấp nhận.
Nàng thực sự khó lòng tin được, vì báo thù Tư Hành Phong đã đẩy một
người con gái vô tội vào chốn kĩ viện, lầu xanh. Đúng thế, lại đẩy thêm một
người. Không phải trước kia nàng đã biết ngài không phải lần đầu bán phụ
nữ vào kĩ viện rồi sao? Đêm hôm đó, Lạc cô nương chịu bao nhiêu khổ sở,
giày vò trong Bách Hoa đường, đêm đầu tiên tiếp khách của một đứa bé gái
thê thảm đến mức nào, nàng đều tận mắt chứng kiến, rồi những hành động
của ngài với nàng…
Những chuyện đã làm trước kia có gì khác biệt với bây giờ chứ? Trước
kia, nàng có thể không nhìn không nghe không nghĩ, tim tất an, bây giờ
chẳng qua chỉ lặp lại tình cảnh năm xưa thôi, tại sao nàng lại không thể nào
tiếp nhận việc Hứa Bích Nhu bị ngài bán vào Vạn Hoa lầu? Nếu chỉ vậy
thôi thì đã không nói làm gì, ngài lại lôi Hứa Bích Nhu tới để cho Hứa Bích
Nhu nhìn thấy bộ mặt xấu xa nhất, bỉ ổi nhất của cha mình.
Một người con gái hết lòng yêu quý cha, sau khi trải qua việc nhà tan
cửa nát, bị người ta bán vào lầu xanh, làm sao có thể chịu đựng thêm đả
kích cha mình là một người ác độc, không bằng loài cầm thú? Thế nhưng
ngài vẫn làm, để báo thù, ngài thà bất chấp tất cả.