Hứa Văn Hổ kêu lên thảm thiết, sau đó nghiến răng ken két bật cười
nhìn Tư Hành Phong “Ha ha, ngươi có giỏi thì dùng roi đánh chết ta đi.
Ngươi cho rằng báo thù theo cách này thì sẽ cảm thấy dễ chịu hay sao? Đến
giờ phút này, Hứa Văn Hổ ta còn chuyện gì chưa gặp qua chứ? Nhưng đây
là lần đầu tiên thấy đĩ đực thoát ra khỏi kĩ viện hoàn lương rồi quay về giết
chết khách làng chơi. Ha ha… ha ha… đĩ đực à đĩ đực, ngươi cho rằng
ngươi đã trở thành người của gia trang Hải Đức thì đã sao chứ? Ngươi giết
chết Vương tú bà với bọn người họ Vương, Châu kia thì đã sao chứ? Ngươi
hủy hoại toàn bộ nhà họ Hứa của ta thì đã sao chứ? Ngươi cho rằng dùng
những y phục hoa lệ kia khoác lên người thì có thể trở thành người sạch sẽ
thực sự sao? Những điều này đều không thể thay đổi được sự thật trước kia
ngươi đã từng làm đĩ đực ở Hiệt Hương Các, không thay đổi được sự thực
ngươi đã từng bị khách làng chơi làm nhục trên giường nhiều lần…”
Tư Hành Phong mặt mày đỏ lựng, vô cùng đáng sợ, dáng vẻ như muốn
ăn tươi nuốt sống Hứa Văn Hổ, không thể chịu đựng thêm được nữa, liền
giơ chiếc roi lên quất mạnh lên người Hứa Văn Hổ “Tên súc sinh, ta sẽ giết
chết ngươi.”
“Á… á…” Hứa Văn Hổ không ngừng kêu gào thảm thiết, thế nhưng vẫn
không ngừng mở miệng mắng chửi “Dù cho ngươi biến thành người thế
nào, hãm hại chúng ta thế nào, thì cũng không thể thay đổi sự thực, Hứa
Văn Hổ ta đã từng đè lên thân người của ngươi. Á… tên đĩ đực thì mãi mãi
vẫn là đĩ đực mà thôi, chỉ cần ngươi một ngày làm đĩ thì cả đời bị gọi là đĩ,
nỗi ô nhục đó sẽ mãi mãi không bao giờ gột sạch. Cả cuộc đời ngươi sẽ
không thể nào gạt bỏ được quá khứ. Đánh đi, vận hết sức lực mà đánh đi.
Ngươi có giỏi thì đâm cho ta một đao, ha ha… ha ha …”
Tư Hành Phong lúc này chẳng khác nào kẻ điên, quất loạn chiếc roi
trong tay hết lần này đến lần khác lên người Hứa Văn Hổ. Không lâu sau,
cuối cùng Hứa Văn Hổ không thể chống chịu được thêm, không còn mở
miệng mắng người nữa mà nằm bất động trên đất.