Hạ Phẩm Dư hít một hơi thật sâu, tự nhủ với lòng tất cả mọi chuyện diễn
ra ở đây đều không liên quan đến mình. Đối với ngài mà nói, nàng chẳng là
thứ gì hết, hoàn toàn không có chút tư cách nào hỏi đến chuyện của ngài.
Nàng không nên tới đây, không nên tới, không nên hỏi những chuyện không
nên hỏi…
Nàng mím chặt đôi môi trắng bệch, có điều lồng ngực cực kỳ bí bách.
Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, khi bản thân nàng bất ngờ phải lòng
ngài, thì nàng cũng bắt đầu để tâm đến lời nói hành động, cử chỉ, thậm chí
tất cả mọi thứ liên quan đến ngài. Góc khuất xấu xa thế này, nàng không thể
đối diện và tiếp nhận, nàng không muốn ngài vì chuyện báo thù mà hóa
điên, đáng sợ đến mức này, không muốn ngài trở thành một tên đao phủ hai
tay đầy máu, không muốn nhìn thấy ngài ngày càng lún sâu trong vũng bùn
thù hận chẳng thể nào rút ra được.
Lúc này trong lòng nàng mâu thuẫn, đau khổ vô cùng…
Nàng phải rời khỏi đây, coi bản thân như chưa từng tới đây bao giờ.
Lúc nàng quay người vội vã bỏ đi, có lẽ do quá gấp gáp, có lẽ do không
để tâm, có lẽ do không thể nào tập trung nổi tinh thần, nên không nhìn thấy
dưới chân có một thanh gỗ to. Vấp vào thanh gỗ, nàng ngã xuống, đống củi
sau nhà theo đó lăn tràn ra mặt đất.
Sức lực toàn thân dường như đã cạn kiệt, nàng chẳng thể đứng dậy, nhìn
bàn tay bật đầy máu tươi, mà lại chẳng cảm thấy đau đớn. Bởi vì nỗi đau
thể xác chẳng thể sánh bằng nỗi đau đớn, khổ sở trong tâm can.
Tư Hành Phong nghe thấy tiếng động, liền ngừng tay, đôi mày nhíu chặt,
thét lớn ra phía cửa sổ “Là kẻ nào?”
Quan Quần lập tức lên tiếng “Để thuộc hạ ra ngoài xem sao.”