Ngài rất ghét nhìn thấy biểu hiện bị tổn thương trên khuôn mặt nàng, nỗi
đau này là đang đau xót cho hai cha con nhà họ Hứa hay là thương hại
ngài? Nếu là đau xót cho hai cha con nhà họ Hứa thì bọn họ có xứng hay
không? Còn nếu là thương hại ngài thì ngài có đáng để người khác thương
hại?
“Phẩm Dư đã biết mình sai. Nếu Hầu gia muốn trách phạt vậy Phẩm Dư
cam nguyện gánh chịu.” Hạ Phẩm Dư không hề có ý phản kháng, nhanh
chóng quỳ xuống.
Tư Hành Phong nhìn nàng bằng ánh mắt khó tin, cực kỳ tức giận “Nàng
dám học theo Hứa Bích Nhu? Hạ Phẩm Dư, tốt nhất là nàng mau đứng dậy
cho ta ngay, đừng có ép ta phải động thủ đánh nàng.” Ngài đưa tay kéo Hạ
Phẩm Dư đứng dậy, sau đó đẩy cằm nàng lên, ép nàng phải nhìn vào khuôn
mặt mình “Lúc này nàng đang có thái độ gì hả? Là đang chỉ trích ta đã làm
sai? Ta đã sai chỗ nào chứ? Nàng mau nói rõ cho ta nghe.”
Hạ Phẩm Dư không đáp, nhắm nghiền mắt lại không nhìn ngài nữa.
Tư Hành Phong tiếp tục thét lớn “Nàng có biết mình đang thương xót
cho ai không hả? Hắn căn bản không xứng được làm con người, hắn là một
tên súc sinh, mặt người dạ thú.”
Hạ Phẩm Dư mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào đôi mắt rực đỏ vì tức giận
của ngài “Ta không hề thương xót hắn. Ta chỉ đang cảm thấy đau lòng vì
ngài mà thôi.”
“Đau lòng? Đau lòng vì ta? Ta không hiểu tại sao nàng lại đau lòng vì
ta?” Tư Hành Phong lạnh lùng nói.
Đúng vậy, đây không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ngài giết người.
“Thế nhưng không giống nhau, thù hận trong lòng giờ đây đã trở thành
tâm ma đáng sợ trong ngài rồi. Mà thứ tâm ma này khiến ngài từ một nạn