Quan Quần vừa bước ra khỏi căn nhà, không khỏi bất ngờ khi thấy Hạ
Phẩm Dư đang nằm dưới đất “Phẩm cô nương?”
Trong phòng, Tư Hành Phong nghe tiếng của Quan Quần liền vội vã
bước ra, khi thấy Hạ Phẩm Dư liền hỏi “Tại sao nàng lại ở đây?”
Hạ Phẩm Dư quay mặt đi chỗ khác, không nhìn vào ngài, bình thản đáp
“Ta bị lạc đường, ta sẽ rời khỏi nơi này ngay.”
Giọng nói nghẹn ngào, nàng chống người đứng dậy, nhanh chóng bước
đi. Tư Hành Phong liền tiến đến lôi nàng lại “Hạ Phẩm Dư, nàng dám đi
theo ta?”
Nàng vốn dĩ định nói không phải, nhưng sự thực, nàng đã bám theo sau
ngài. Lúc này nàng ngậm chặt miệng, hoàn toàn im lặng.
Tư Hành Phong tức giận lôi nàng ra chỗ khác, nơi ngoài hai người ra thì
chẳng còn bất cứ ai khác “Tại sao nàng lại bám theo ta?”
Hạ Phẩm Dư ngước mắt nhìn ngài, đột nhiên cảm thấy người đàn ông
cùng chung chăn gối với mình mỗi đêm quá đỗi xa lạ. Đôi mắt ngài không
còn đầy ắp nét tươi tắn, lại càng chẳng có vẻ dịu dàng, ấm áp như những lúc
hai người ở riêng bên nhau, mà thay vào đó là nỗi thù hận đáng sợ. Nỗi thù
hận to lớn mà đáng sợ ấy đã chiếm trọn hết cả thể xác của ngài, lúc này
ngoại trừ thù hận ra ngài chẳng còn bất cứ thứ gì khác.
Nàng khẽ mở miệng nói “Xin lỗi, bây giờ ta sẽ quay về ngay đây. Ta
chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng chẳng hề nghe thấy bất cứ câu nói nào.”
Tư Hành Phong có thể nhận ra sự lảng tránh từ nét mặt nàng, đôi tay lại
càng nắm chặt hơn “Đừng có nói những lời đó để lừa dối ta. Ta thực không
dám tin vào mắt mình nữa, không ngờ người đi theo dõi ta lại chính là Hạ
Phẩm Dư. Hạ Phẩm Dư! Nàng thực quá hỗn xược rồi đấy!”