Nàng làm được nhưng ta không thể làm được. Bọn chúng đã hủy hoại cả
cuộc đời ta, thì phải biết rằng có ngày sẽ phải trả giá đắt cho hành động tội
ác đấy, mất đi tính mạng là quá nhân từ với bọn chúng rồi.”
Bất giác, nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt của Hạ Phẩm Dư, nàng
nghẹn ngào nói “Tại sao ngài lại không hiểu được điều mà ta muốn nói? Ta
nói nhiều như vậy vì không muốn ngài tiếp tục lún sâu trong vũng bùn đau
khổ, thù hận trước đây. Ngài cho rằng giết chết Hứa Văn Hổ rồi nỗi oán hận
trong lòng mình sẽ tan biến hết sao? Nhà họ Hứa lụn bại, Hứa Văn Hổ trở
thành một tên ăn xin lê la đầu đường xó chợ sống nhờ sự bố thí của thế
nhân đúng theo ý nguyện của ngài, hắn đến chết cũng vẫn phải làm ăn mày,
thứ hình phạt này, còn đau đớn hơn là ngài lấy đi tính mạng của hắn.
Có nhiều lúc, con người sống còn đau khổ hơn cả chết. Ác giả ác báo!
Ta không tin rằng ông trời lại mù quáng đến mức không nhìn thấy gì cả,
những kẻ ác độc rồi đến một ngày cũng gặp phải báo ứng của riêng họ. Thế
nhưng ta hoàn toàn không biết đến khi nào ngài mới hoàn toàn tỉnh táo, đại
thù tuy đã báo, thế nhưng huyết hải thâm thù đã cắm rễ sâu trong tim ngài,
bây giờ đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi. Ngài có biết hay không? Cho dù ngài
giết chết tất cả những người có tên trong bản danh sách đó thì ngài cũng
không thể nào sống vui vẻ, lại chỉ khiến ngài càng chìm sâu hơn vào vũng
bùn thù hận vĩnh viễn chẳng thể thoát ra được.
Ngài có thể quy tất cả mọi hậu quả mình đã gây ra là vì nửa năm đau
đớn đó, thế nhưng tội ác thực sự xuất phát từ trái tim ngài, và việc báo
huyết hải thâm thù chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Nếu người nào
cũng báo thù, vậy phải chăng ta cũng nên tìm ngài để báo thù? Nếu không
phải vì ngài thì ta có bị Hoa Quý phi phạt quỳ trong gió tuyết lạnh giá
không? Nếu không phải vì ngài, liệu ta có mất đi thứ quý giá nhất của người
con gái? Nếu không phải vì ngài thì ta đã không phải từ bỏ tôn nghiêm sau
cùng trong lòng ở biệt viện Thanh Long. Nếu không phải vì ngài thì bây giờ