cùng chất chứa niềm bi thương “Một Bình Viễn hầu cứu người khắp chốn,
được mọi người yêu thương kính trọng giờ ở đâu? Tại sao ngài lại trở nên
đáng sợ như thế này? Rốt cuộc ngài còn muốn giết thêm bao nhiêu người
nữa thì mới chịu dừng tay?”
Bộ dáng của Tư Hành Phong lúc này như thể muốn ăn sống nuốt tươi
người khác, hai bàn tay nắm chặt, đấm mạnh vào bờ tường sau lưng nàng.
Ngài nghiến răng trợn mắt, lạnh lùng buông tiếng “Hạ Phẩm Dư, chuyện
của ta không cần nàng phải lo. Ta phải xuống địa ngục chính là kết quả tất
yếu. Ta hoàn toàn không hề để tâm đến việc sau này sẽ phải xuống địa
ngục, bởi vì ta chính là người thoát ra từ địa ngục. Nàng mau cút đi! Sau
này ta không muốn nhìn thấy nàng nữa. Nàng mau cút đi…”
Nước mắt không ngừng tuôn dọc theo hai bên má, Hạ Phẩm Dư mím
chặt môi, hít một hơi thật sâu rồi mới nức nở nói “Nô tì xin cáo lui! Nô tì
đảm bảo sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Hầu gia nữa.” Nói
xong, nàng liền quay người bỏ đi.
Nước mắt càng lúc càng tuôn trào dữ dội, khiến cho thị lực nàng mơ hồ,
nhạt nhòa.
Khi đi xuyên qua con đường khi nãy một lần nữa, nàng đã chẳng còn
cảm giác hoảng sợ như lúc đến nữa rồi.
Lúc ra đến đường cái quan, nàng không chút nhẫn nại, chạy thục mạng
về Tô Viên.
Tất cả mọi thứ đột nhiên tĩnh lặng một cách dị thường.
Tư Hành Phong một mình đối diện với bức tường rất lâu, từng giọt từng
giọt máu đỏ trên tay ngài chảy xuống.
Quan Quần phải đợi một lúc lâu mới dám bước lại, thấy bàn tay Tư
Hành Phong đầy máu vội vã lên tiếng “Hầu gia, tay của ngài…”