“Chảy có chút máu thế này ta không chết được đâu.” Tư Hành Phong
tức giận nói.
Quan Quần cau chặt đôi mày “Vậy phải xử lí hai cha con nhà họ Hứa
thế nào? Hứa Văn Hổ vẫn còn thở…”
“Không biết! Đem đi nuôi chó đi!” Trước giờ Tư Hành Phong chưa bao
giờ cảm thấy khó chịu như lúc này, cho dù là khi nãy, cơn thịnh nộ khi đối
mặt với Hứa Văn Hổ cũng có thể tiêu tan sau trận quất roi liên tục, nhưng
nỗi tức giận tích tụ trong lòng ngài lúc này chẳng khác nào một ngọn lửa
càng cháy càng lớn, đến mức ngay bản thân ngài cũng chẳng thể nào khống
chế.
Tại sao từng lời nói hành động của người phụ nữ đó lại khiến ngài bứt
rứt như vậy, ngài đã thử thay đổi rất nhiều, tại sao nàng lại chẳng hề nhận
thấy? Mối huyết hải thâm thù, nàng muốn ngài buông tay? Thế nhưng làm
thế nào buông tay cho được?
Ngài rút thanh kiếm của Quan Quần ra chém liên hồi vào bức tường
trước mặt “Muốn giết mà không thể giết! Muốn chết mà không thể chết!
Rốt cuộc muốn ta phải làm gì đây? Cái gì mà tâm ma, cái gì mà đống lầy
thù hận, ta cố gắng đợi chờ đến ngày hôm nay để rồi nhận được những gì?
Là ta đã sai? Ta đã sai ở đâu chứ? A… a…”
Quan Quần lặng lẽ đứng một bên nhìn chủ nhân trút giận. Tính mạng
của hắn là do chủ nhân cứu về, nỗi đau của chủ nhân cũng là nổi đau của
hắn, sự bất lực của chủ nhân cũng chính là sự bất lực của hắn. Quan Quần
chưa từng yêu thích một người phụ nữ nào, cho nên không hiểu tình yêu
nam nữ, thế nhưng Quan Quần có thể nhìn ra chủ nhân đau khổ như vậy là
vì chìm đắm trong vòng xoáy của tình yêu mà không tìm được phương
hướng. Hắn cảm thấy những lời Phẩm cô nương nói rất đúng, thế nhưng tất
cả những gì chủ nhân đã làm cũng rất đúng. Hắn bất giác nhíu chặt đôi mày,