ta đã có thể tự do tự tại… Ngài nói xem phải chăng ta nên giết chết ngài để
báo thù?”
“Nàng…” Ngài chập choạng lùi về sau vài bước, dường như đã bị đả
kích quá lớn, tức giận giơ tay lên cao, chính vào lúc định tát mạnh vào mặt
nàng thì lại thu tay lại. Ngài nắm chặt bàn tay, nghiến răng nói với nàng
“Hạ Phẩm Dư, ta vốn cho rằng nàng có thể phân rõ thị phi, thì ra là ta đã
nhầm, nàng thực sự khiến ta thất vọng. Nàng cho rằng những ngày gần đây,
ta yêu chiều, sủng ái nàng như vậy là nàng có thể làm gì cũng được sao? Ta
nói cho nàng biết, chuyện của ta không đến lượt nàng tham dự vào. Chuyện
ngày hôm nay ta có thể không truy cứu, thế nhưng nếu còn dám làm như thế
này lần nữa, đừng trách ta không khách khí. Bây giờ mau quay về Tô Viên
cho ta.” Ngài giơ tay lên, chỉ về hướng đường đi rồi ra lệnh cho nàng rời
khỏi nơi đây.
Hạ Phẩm Dư ôm mặt, bật khóc thành tiếng.
“Tư Hành Phong, cho dù ngài làm bất cứ việc gì cũng không thể thay
đổi được sự thực, ngày nay thù hận đã trở thành lí do sống duy nhất của
ngài, một khi không còn thù hận, ngài lấy cái gì ra để tiếp tục sống? Tại sao
ngài lại không thể để cho những chuyện xưa cũ kia bay theo làn gió? Chỉ
khi nào có thể quên đi những oán hận trong lòng thì ngài mới có thể vui vẻ,
hạnh phúc. Ta không muốn nửa cuộc đời còn lại của ngài sẽ sống trong day
dứt. Ngài có hiểu hay không?
Ngài đã bao giờ nghĩ, mẫu thân của ngài trên trời có linh nhìn thấy ngài
lún sâu trong đống lầy thù hận sẽ đau lòng đến mức nào. Bà không muốn cả
đời ngài phải sống trong đau khổ và thù hận. Ngài có bao giờ nghĩ đến
những người ở phủ Bình Viễn hầu, một khi ngài không thể nào chống đỡ
được nữa, vận mệnh của họ sẽ đi về đâu?” Ngài đã bao giờ nghĩ đến nàng?
Nàng sao có thể nhẫn tâm nhìn ngài đau khổ, day dứt mà bản thân chỉ có
thể giương mắt đứng nhìn? Nàng chôn giấu câu nói sau cùng vào sâu trong
đáy tim mình, chẳng thể thốt ra thành lời, đành phải thốt lên câu nói sau