Cảnh Trung khẽ ho một tiếng “Cả đường đi cô nương có khỏe không?”
Hạ Phẩm Dư cúi đầu, lặng lẽ trả lời “Khỏe mà lại không khỏe.” Nàng đã
đánh mất trái tim thì làm sao mà khỏe được?
Cảnh Trung cau chặt đôi mày, trong thư Quan Quần có nhắc đến chuyện
nàng với Hầu gia xảy ra mâu thuẫn, Hầu gia trong lúc tức giận đẩy nàng về
trước, thế nhưng nhìn bộ dạng thất thần của nàng lúc này có thể biết mâu
thuẫn này rất kịch liệt.
“Cô nương đi đường chắc cũng mệt mỏi rồi…” Cảnh Trung còn chưa
kịp nói hết câu, đột nhiên thấy Ngụy công công mang theo mấy người
khiêng kiệu đến.
“Hạ Phẩm Dư tiếp chỉ.” Ngụy công công cất giọng cao vút.
Hạ Phẩm Dư nghe thấy có thánh chỉ, bất giác cảm thấy nghi hoặc. Nếu
nói Cảnh Trung biết chuyện nàng quay về kinh thành Vân Hổ thì còn có
thể, chứ Hoàng thượng làm sao lại biết được nàng đã quay về?
Cảnh Trung nhíu chặt đôi mày, trong lòng dâng lên một dự cảm không
lành.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Hạ Phẩm Dư nhập cung
diện thánh.” Ngụy công công hất cằm, giọng nói cao vút “Hây da, Phẩm cô
nương, chúng ta lại gặp mặt rồi, lần trước là xuất cung còn lần này lại là
nhập cung. Mau nhanh chóng nhập cung diện thánh.”
Hạ Phẩm Dư liền hỏi “Công công có biết liên quan đến chuyện gì
không?”
“Ây da, suy nghĩ của Hoàng thượng, những kẻ làm nô tài như ta làm sao
mà biết được.” Ngụy công công liền đáp.