Hạ Phẩm Dư ngồi trong chiếc xe ngựa hoa lệ, chẳng khác nào một khúc
gỗ không có linh hồn.
Dù phong cảnh hai bên đường có hùng vĩ, tráng lệ đến mấy, nàng cũng
chẳng còn tâm trạng thưởng thức.
Cuối cùng nàng đã rời khỏi ngài, nàng được tự do rồi, cuối cùng nàng đã
thành công trong việc chọc giận ngài, từ giờ về sau không cần phải nhìn sắc
mặt ngài sống qua ngày nữa, từ giờ về sau nàng có thể tiếp tục cuộc sống
mà mình mong muốn. Rõ ràng đây là một chuyện vui, vậy mà nàng chẳng
hề cảm thấy vui vẻ. Bởi vì trái tim của nàng đã khuyết, để quên ở cái nơi
được gọi là Tô Viên, rơi vào tay người đàn ông mà trong lòng ngài ngoài
thù hận chẳng còn gì khác.
Ngài thậm chí chẳng hề đến gặp mặt nàng lần sau cùng…
Lần biệt li này, có lẽ vĩnh viễn nàng sẽ chẳng thể nào gặp lại được ngài
nữa, từ giờ, hai người không còn liên hệ. Nàng sẽ không ảo tưởng đến một
ngày, ngài sẽ động lòng trước nàng. Lúc này nàng chỉ còn biết gói chặt
mình trong thế giới nhỏ bé của bản thân.
Từng giọt từng giọt nước mắt bi thương không ngừng tuôn rơi trên
khuôn mặt trắng trẻo của Hạ Phẩm Dư.