rời khỏi mình, thế nhưng chỉ có bản thân ngài mới hiểu, có lẽ như vậy thì
mới khiến bản thân bình tĩnh để đi giải quyết những việc còn lại.
Tư Hành Phong nhận thấy mình đã thay đổi, trở nên do dự thiếu quyết
đoán. Ngài không ngờ nàng lại có sức ảnh hưởng đến mình lớn vậy. Ngay
bản thân ngài cũng không biết được có phải từ sau khi gặp nàng, ngài mới
trở nên như vậy hay không? Hôm qua, chính vì những lời nàng nói mà ngài
đã mâu thuẫn, suy ngẫm suốt một đêm dài, sau cùng đã thay đổi ý định năm
xưa. Ngài quyết định giữ lại tính mạng của tên súc sinh Hứa Văn Hổ, ngài
muốn xem xem liệu tên không bằng cầm thú này liệu có giống như những
lời nàng đã nói, sống còn khổ sở hơn cả chết.
Trước khi gặp được nàng, ngài chưa bao giờ nghĩ đến việc sau khi báo
thù, ngài sẽ đi đâu về đâu. Nhưng bây giờ, ngài nghĩ đã đến lúc cần có một
ngôi nhà cho riêng mình, sau đó vĩnh viễn rời xa hai chữ thù hận, để sống
cuộc sống của riêng mình. Ngài muốn cùng nàng sống nốt quãng đời còn
lại, có lẽ đây cũng là một lựa chọn không tệ. Ngài không thích người phụ
nữ ồn ào, không thích người phụ nữ động một tí là gây chuyện thị phi, càng
không thích người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ quá mức. Nàng chính là chọn
lựa hoàn hảo cho ngài.
Có lẽ, cuộc đời của ngài bởi vì phải gánh vác quá nhiều thù hận cho nên
đã gây ra rất nhiều, rất nhiều lầm lỗi, thậm chí còn hủy diệt cả lương tri,
điên cuồng, ác độc. Thế nhưng trước giờ, việc mà ngài không hối hận nhất
đó chính là xin nàng từ chỗ Tây Lăng Xuyên về.
“Hạ Phẩm Dư, cho dù ta phải xuống địa ngục thì nàng cũng phải xuống
địa ngục cùng ta.” Ngài thầm hạ quyết tâm.
Ngài hạ tấm rèm nói với Quan Quần “Đi thôi.”
Quan Quần tuân mệnh, quất mạnh roi xuống, quay đầu xe ngựa, băng
theo một con đường khác.