vô cùng an ủi. Không biết mỹ nhân có bị thương ở đâu không? Lại đây, để
quả nhân xem nào.”
Tây Lăng Xuyên nói một hồi, khuôn mặt lại quay về bộ dạng trêu chọc
như lúc nãy, thậm chí còn muốn xem cả vết thương trên người nàng, khiến
Hạ Phẩm Dư chẳng biết phải làm thế nào?
Tình cảnh lúc này là điều nàng chưa từng gặp trong suốt mười năm trời
hầu hạ trong cung. Nàng quỳ xuống theo trực giác mách bảo, nhưng lại bị
Tây Lăng Xuyên ngăn cản. Theo bản năng, nàng lần nữa đẩy bàn tay của
ngài ra.
Tây Lăng Xuyên mím môi mỉm cười.
Hạ Phẩm Dư khẽ ho một tiếng, hồi phục lại thần thái mọi khi, sau đó lên
tiếng “Để Hoàng thượng phải lo lắng, dân nữ cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Dân nữ không dám nhận hai chữ mỹ nhân, nếu Hoàng thượng không chê
xin hãy gọi dân nữ là Hạ Phẩm Dư. Gặp thích khách ở dốc Bình Dương
phải đa tạ Hầu gia đã bảo vệ hết mình, dân nữ trái lại không hề bị thương gì
cả.”
Tây Lăng Xuyên nhếch miệng cười, đưa tay cuốn vào lọn tóc dài trước
ngực mình, dáng vẻ điệu đà, cười nói “Ồ, Phẩm Dư, rất hay. Quả nhân cũng
nghe nói Tiểu Phong vì cứu nàng mà trúng một mũi tên, hai người bị đám
sát thủ bao vây, rồi Tiểu Phong liền ôm lấy nàng nhảy xuống dòng Kinh Hà.
Sau khi nhảy xuống, hai người liền mất tích, khoảng tầm mười ngày sau,
quả nhân nhận được mật báo nói là hai người đã bình an vô sự tới hoàng
triều Kim Bích. Ồ… trong mười ngày đó, hai người có thể trở về từ cõi
chết, chắc hẳn đã xảy ra rất nhiều chuyện, có thể kể cho quả nhân nghe
được không?”
Hạ Phẩm Dư cúi đầu, nhíu chặt đôi mày. Hoàng thượng nắm rõ chuyện
nàng với Tư Hành Phong gặp nạn rõ như trong lòng bàn tay, vậy mà lại