Xem ra không bao lâu nữa, thành Vân Hổ sẽ phải đối mặt với một trận
nạn kiếp lớn. Tuy rằng ngài đã biết đó là ai nhưng lại không thể đánh rắn
động rừng, hành động hấp tấp. Tư Hành Phong lại chần chừ mãi không chịu
quay về, bảo ngài phải làm thế nào để đối diện với chuyện này. Hai tháng
nay, lúc nào ngài cũng đứng ngồi không yên.
Ngài chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong điện, im lặng không nói lời
nào.
Hạ Phẩm Dư thấy Tây Lăng Xuyên không nói gì, cũng im lặng không
dám mở lời.
Đột nhiên, Tây Lăng Xuyên dừng bước, nhìn về phía Hạ Phẩm Dư,
khoanh tay trước ngực nói với giọng lo lắng “Thật không ngờ Tiểu Phong
lại chịu nhiều khổ sở như vậy, thương tích trên người ái khanh nhưng đau ở
lòng trẫm. Nàng có biết lúc nào thì Tiểu Phong quay về không? Quả nhân
vô cùng nhớ Tiểu Phong, đợi chờ đến mức lòng dạ bất an lắm rồi.”
Hạ Phẩm Dư thoáng ngây người, sau đó nhanh chóng phục hồi lại thần
thái mọi khi “Dân nữ không biết ạ.”
“Hả? Tại sao lại không biết?” Tây Lăng Xuyên không dám tin vào tai
mình.
Hạ Phẩm Dư mím chặt môi, hít một hơi thật sâu “Hầu gia đã đuổi dân
nữ ra khỏi phủ Bình Viễn hầu, kể từ nay trở đi dân nữ dù sống hay chết
cũng chẳng can hệ gì tới phủ Bình Viễn hầu nữa.”
Tây Lăng Xuyên đột nhiên ngây người, không thể tin vào sự thực này,
đôi mày nhếch cao, im lặng một hồi, sau đó đột nhiên lại bật cười thành
tiếng, hơn nữa còn cười rất lâu.
Hạ Phẩm Dư nhìn ngài, hoàn toàn không hiểu tại sao.