Ta coi nàng là cung nữ, cũng coi nàng là người bạn thân thiết. Nàng biết
giữ mồm giữ miệng, tuân theo phép tắc, lại là một người biết nhẫn nại lắng
nghe. Mỗi lần rượu chè mệt mỏi, nhìn thấy nàng đứng lặng một bên, ta cảm
thấy mình đang được nhắc nhở. Hai chữ nhắc nhở ở đây không phải nói đến
dung mạo của nàng mà chính là khí chất toát lên từ người nàng khiến cho ta
cảm thấy an định. Chỉ có điều bao năm nay, ta say mê sắc đẹp, tất cả mọi
người đều biết, chốn hậu cung lại là chỗ thị phi, nếu ta nạp nàng làm phi
sớm thì e là đến giờ phút này nàng đã hóa thành một đống xương cốt.”
Hạ Phẩm Dư nghe thấy những lời này, không dám tin rằng Tây Lăng
Xuyên giữ mình hầu hạ ở cung Ngọc Trì lâu như vậy thực ra là vì đã để tâm
đến mình. Tuy rằng khó lòng chấp nhận được chuyện này, nhưng nàng vẫn
đưa lời từ chối “Phẩm Dư khó mà tiếp nhận được thánh mệnh của thánh
thượng, xin Hoàng thượng rút lại thánh mệnh.”
“Nàng với Tiếu Phong quả nhiên giống nhau vô cùng” Tây Lăng Xuyên
đột nhiên cảm thấy vô cùng chán nản, nói lâu như vậy mà vẫn chẳng thể
khiến người phụ nữ này động lòng “Vậy nàng cảm thấy ta không đủ tuấn tú,
không đủ uy nghiêm, không đủ dịu dàng hay là không đủ phong lưu?”
Hạ Phẩm Dư thầm than thở trong lòng, chỉ e là Hoàng thượng dịu dàng
có thừa mà vô tình đáng sợ, phong lưu quá mức khiến nàng chẳng thể nào
chịu được.
“Hoàng thượng là rồng phượng trong nhân gian.”
“Vậy thì tại sao nàng lại không chịu?” Tây Lăng Xuyên hoàn toàn
không thể hiểu nổi.
Hạ Phẩm Dư mím chặt môi, im lặng hồi lâu.
“Phải chăng là nàng đã có ý trung nhân rồi?” Tây Lăng Xuyên truy hỏi.
Nàng chỉ còn biết gật đầu, rồi đáp “Dạ vâng, thưa Hoàng thượng.”