Càng lúc càng có nhiều đèn lồng đỏ sáng chói, phía trước càng lúc càng
nhiều âm thanh huyên náo, khiến Hạ Phẩm Dư dần chậm bước chân.
Ở phía đằng xa nàng thấy một bóng hình quen thuộc khoác trên mình bộ
y phục màu tím bằng gấm, nàng kinh ngạc dừng bước chân.
Không ngờ ngài cũng tới…
Thì ra buổi yến tiệc thưởng nguyệt tối nay được tổ chức vì ngài.
Hạ Phẩm Dư nắm chặt chiếc khăn trong tay, hơi thở bắt đầu trở nên gấp
gáp.
Dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn về phía mình, Tư Hành
Phong đưa mắt nhìn ra xung quanh, sau cùng nghe thấy một tiểu thái giám
gần đó cất tiếng truyền “Lương phi nương nương giá đáo.”
Tư Hành Phong bất giác cau chặt đôi mày, đưa mắt nhìn về người phụ
nữ mặc trên người bộ y phục màu xanh nước biển hoa lệ ở phía không xa,
mái tóc vấn lên theo kiểu đơn giản mà quý phái, nàng đang đứng lặng nơi
đó nhìn về phía ngài. Ngài vẫn luôn cảm thấy nàng rất hợp với màu này, nó
khiến cho khí chất thanh tao, dịu nhẹ của nàng lộ rõ, có điều y phục quá đỗi
gợi cảm, để lộ quá nửa phần ngực ra ngoài.
Mười ngày không gặp, nàng chẳng thay đổi chút nào, điều duy nhất thay
đổi chính là y phục và thân phận của nàng.
Lương phi?
Lúc này ngài thực sự chẳng hiểu nàng đang nghĩ gì.
Tây Lăng Xuyên vừa thấy Hạ Phẩm Dư liền mỉm cười hớn hở, đưa tay
lên vẫy “Ái phi mau lại đây, lại đây, ngồi bên cạnh quả nhân nào.”