xưa khóc chứ.”
Tây Lăng Xuyên nheo đôi mắt phụng nhìn Cát Tiệp dư rồi bật cười
thành tiếng “Mỹ nhân nếu thấy ghen tức thì quả nhân sẽ ban rượu cho nàng.
Người đâu, ban rượu.”
Cát Tiệp dư vô cùng vui vẻ, liền được nước lấn tới “Vậy thần thiếp cũng
muốn được Hoàng thượng đưa rượu đến tận miệng cơ.” Nói xong, nàng liền
đứng dậy chen vào giữa Tây Lăng Xuyên và Hạ Phẩm Dư. Cát Tiệp dư còn
cố tình dùng lực huých mạnh khiến Hạ Phẩm Dư đập người vào chiếc bàn
bên cạnh.
Hạ Phẩm Dư không hề tức giận, liền ngồi lại chỗ của Cát Tiệp dư khi
nãy.
Cung nữ rất nhanh dâng bình rượu tới.
Hoa Thanh Lâm liền đánh mắt ra hiệu cho cung nữ Vân Nhi đứng cạnh
bên, tiểu nha đầu đó liền đi vòng qua, lén lút đưa chân ra khiến người cung
nữ kia bị vấp té. Bình rượu đó vừa hay đổ hết cả lên người Hạ Phẩm Dư.
Hạ Phẩm Dư kinh ngạc, vội vã đứng dậy để cung nữ phía sau nhanh
chóng lau số rượu hất lên người nàng.
Người cung nữ bưng rượu kia sợ hãi, lập tức quỳ xuống cầu xin “Xin
Lương phi nương nương khai ân, xin Lương phi nương nương khai ân, nô tì
không hề cố ý.”
“Con nô tì to gan, người mù mắt rồi sao? Không ngờ lại dám đổ rượu
lên người của Lương phi, người còn muốn sống nữa không?” Hoa Thanh
Lâm lớn tiếng quát.
Hạ Phẩm Dư ngước mắt nhìn Hoa Thanh Lâm đang ‘thay trời hành đạo’,
nàng biết rõ là Hoa Quý phi đang muốn giết gà dọa khỉ, cảnh cáo nàng rằng