Hạ Phẩm Dư định thần, thu ánh mắt về, chậm rãi bước về phía Tây Lăng
Xuyên rồi lặng lẽ ngồi xuống bên trái ngài.
Người ngồi bên phải chính là Hoa Thanh Lâm đang trợn mắt lườm nàng,
các phi tần khác cũng không hẹn mà cùng nhìn nàng bằng ánh mắt thiếu
thiện chí. Những ánh mắt ác ý này, Hạ Phẩm Dư giả bộ như không nhìn
thấy, khép bờ mi xuống, lặng lẽ ngồi im, nhìn hai bàn tay đang đặt trên đùi
mình.
“Ái phi, mau thử xem, đây là đặc sản mà Tư ái khanh đã mang về từ
hoàng triểu Kim Bích đấy. Tất cả mọi người đều đã thử hết rồi, chỉ còn lại
mỗi mình nàng là chưa thưởng thức thôi.” Tây Lăng Xuyên gắp một chiếc
bánh vừng dừa đưa tới trước miệng Hạ Phẩm Dư rồi nói thêm “Nào để quả
nhân đút cho nàng, mở miệng ra nào.”
Hạ Phẩm Dư vốn định từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Tư
Hành Phong, nàng lại ngoan ngoãn mở miệng, dịu dàng cắn một miếng.
Vị dừa ngọt thơm, hoàn toàn giống với mùi vị mà nàng đã ăn khi còn ở
hoàng triều Kim Bích.
Tư Hành Phong bình thản đặt ly rượu xuống, giả bộ như không nhìn
thấy.
Tây Lăng Xuyên liền hỏi “Có ngon không?”
Tư Hành Phong vẫn giữ nguyên khuôn mặt không chút để tâm, Hạ Phẩm
Dư thấy vậy, cảm thấy đau đớn vô cùng “Rất ngon ạ.”
“Nếu ngon thì nàng hãy ăn nhiều vào một chút.” Tây Lăng Xuyên lại đút
cho nàng thêm một tiếng nữa.
Lúc này, Cát Tiệp dư ngồi gần nhõng nhẽo lên tiếng trách móc “Bây giờ
trong mắt của Hoàng thượng chỉ thấy người nay cười, đâu có thấy người