Hạ Phẩm Dư vô cùng ngạc nhiên, thì ra không phải nàng hoa mắt, cũng
không phải đang nhìn thấy ảo giác mà ngài đang đứng ngay trước mặt
mình, hơn nữa còn không biết là đã đứng dậy bao lâu rồi. Theo bản năng,
nàng lại càng nắm chặt chiếc khăn trong tay hơn.
Thu Nhi và Đông Nhi đi được vài bước, nghe thấy giọng nói lạ lẫm liền
quay đầu nhìn lại, thấy Hạ Phẩm Dư vẫn còn đứng ở đầu hành lang còn
Bình Viễn hầu đáng lí phải đang ngồi dự yến tiệc thưởng nguyệt lúc này lại
chặn ngay trước mặt nương nương.
Hai tiểu nha đầu thận trọng cúi đầu hành lễ “Khấu kiến Bình Viễn Hầu
gia.”
Hạ Phẩm Dư liền xua tay ra hiệu cho hai tiểu nha đầu “Hai người đi về
phía trước trông chừng.”
“Dạ vâng.” Hai tiểu nha đầu này rất biết ý. Thu Nhi liền đưa chiếc đèn
lồng trong tay cho Hạ Phẩm Dư, sau đó rời khỏi cùng với Đông Nhi.
Dưới ánh đèn lắt léo, Hạ Phẩm Dư nhìn trân trân vào Tư Hành Phong,
đầu óc hỗn loạn.
Tại sao ngài lại xuất hiện tại đây? Không phải lúc này ngài đáng lẽ phải
ở bữa tiệc thưởng nguyệt hay sao?
“Tại sao lại không nói gì? Lúc còn ở hoàng triều Kim Bích, ta thấy nàng
nói nhiều lắm cơ mà?” Tư Hành Phong tiến lên phía trước một bước, đứng
ngay trước mặt nàng, đứng ngay chỗ mà nàng chỉ cần đưa tay ra là có thể
chạm đến.
Hạ Phẩm Dư nhìn bộ y phục màu tím bằng gấm của Tư Hành Phong, cả
khuôn mặt tuấn tú, tuyệt sắc quen thuộc của ngài, thì ra mười ngày nay,
cũng chỉ có mười ngày ngắn ngủi, hình bóng in đậm trong kí ức của nàng