Là nàng đã si tình, huyễn hoặc bản thân, mơ tưởng đến việc lợi dụng
Tây Lăng Xuyên để chọc giận ngài, xem ra đây là hành động ngu xuẩn đến
tột cùng. Ngài không hề chịu chút ảnh hưởng nào cả, thái độ của ngài khi
nãy nói cho nàng biết mấy ngày trên núi và quãng thời gian ngọt ngào giữa
hai người ở hoàng triều Kim Bích đã chấm dứt hoàn toàn vào hôm nàng
nhiều chuyện. Từ giờ về sau giữa ngài với nàng không còn bất cứ mối liên
hệ nào khác…
Nàng đã lầm to, đã sai lại càng thêm sai.
Không phải sai vì đã ngăn cản ngài mà sai ở việc muốn dò thám tâm ý
của ngài.
Đến nay, trong cung điện trống vắng, quạnh quẽ chẳng khác nào chiếc
lồng này chẳng những đã giam chặt thân xác mà còn khóa chặt cả trái tim
nàng.
Hạ Phẩm Dư than dài một tiếng, có điều một người đã đánh mất trái tim
thì cho dù ở nơi nào cũng chẳng khác gì cái xác không hồn, vậy nên hà tất
phải để tâm xem mình đang ở đâu chứ? Giờ đây, nàng đã trở thành Lương
phi nương nương được Hoàng thượng sủng ái, cho dù muốn có được vầng
trăng trên trời chắc cũng có người nghĩ ra cách để lấy xuống.
Hôm nay có rượu hôm nay say. Có lẽ cứ tiếp tục sống trong u mê, mơ hồ
thế này, nàng sẽ không còn cảm thấy trái tim đau đớn, khổ sở.
Hạ Phẩm Dư mỉm cười tự mỉa mai, cởi y phục bị ngấm rượu xuống, bắt
đầu thay sang bộ khác. Sau khi khoác y phục khô ráo lên người, thắt xong
đai lưng, nàng lại thở dài, rời khỏi cung Quỳnh Hoa tiến về phía ngự hoa
viên.
Bước ra khỏi cung Quỳnh Hoa chưa bao lâu, đang định bước lên bậc
thềm tiến vào hành lang, nàng liền nghe thấy tiếng cây lá xào xạc phía sau
lưng.