“Hoàng thượng đã hứa với dân nữ là tuyệt đối không ở lại qua đêm ở
chỗ của dân nữ mà.” Lúc đó, nàng đã trả lời như vậy.
Tây Lăng Xuyên lại cười hỉ hả nói”Thật sao? Quả nhân dường như vẫn
còn nhớ rõ những gì mình từng nói, nếu quả nhân cảm thấy cô đơn thì bất
cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ái phi. Lúc đó ái phi nào có từ chối, còn nữa
nàng nên đổi cách xưng hô là thần thiếp, chứ không phải là dân nữ.”
Dường như ngài đã từng nói như vậy, và nàng lúc đó lại chẳng từ chối
một lời.
Tây Lăng Xuyên hình như cảm nhận được nàng không thoải mái liền đỡ
lấy nàng “Ái phi cứ an tâm, quả nhân tuyệt đối không gây khó dễ cho nàng
nếu không được sự đồng ý.”
Vào nửa năm trước, một người đàn ông cũng từng nói như vậy với nàng,
thế nhưng sau cùng cũng chiếm đoạt trinh tiết của nàng, không phải sao?
Vừa nghĩ tới Tư Hành Phong, trái tim nàng lại đau đớn như bị kim
châm, búa đập, vô cùng khó chịu.
Lúc nãy khi ở yến tiệc, nàng không hề để tâm đến thái độ bá đạo, nanh
nọc của Hoa Quý phi mà lại vô cùng quan tâm đến khuôn mặt lạnh lùng,
thản nhiên như có như không của Tư Hành Phong. Kể từ lúc nàng bắt đầu
xuất hiện, ngài không hề đưa mắt nhìn nàng lấy một lần, thậm chí cũng
chẳng buồn bày tỏ chút thái độ nào khác. Mười ngày không gặp, ngài và
nàng chẳng khác nào hai người xa lạ, chưa từng quen biết.
Là oán hận, là không cam lòng, là báo thù hay là vì điều gì lại khiến
nàng như bị trúng phải tà thuật, cam nguyện đến nơi đây chỉ vì muốn tìm
một đáp án. Buổi tối hôm nay, thái độ của ngài đã cho nàng một đáp án rõ
ràng nhất và chính xác nhất.