Tây Lăng Xuyên tiếp tục nói thêm “Nàng có biết không? Lúc nãy vì
nàng mà Tiểu Phong tới tìm ta, hỏi ta rốt cuộc phải như thế nào mới chịu
buông tha cho nàng. Ta nói, trừ phi ta chết. Tiểu Phong liền rút kiếm đeo
bên người, trực tiếp đặt lên cổ ta…”
Khuôn mặt Hạ Phẩm Dư đột nhiên trắng bệch, hai tay nắm chặt vạt áo,
lập tức quỳ xuống trước long sàng, run rẩy lên tiếng “Hoàng thượng… Bình
Viễn Hầu gia, ngài ấy… chắc là uống nhiều rượu quá, xin Hoàng thượng
đừng có trách tội ngài ấy…”
“Nếu ta trách tội Tiểu Phong thì nàng nghĩ xem lúc này trong cung còn
được yên tĩnh như thế này không? Vì nàng mà Tiểu Phong chẳng hề màng
đến sống chết của bản thân, lại còn có ý hành thích Hoàng thượng, thậm chí
còn muốn một kiếm đâm chết ta ngay tại chỗ. Tiểu Phong không hề biết
rằng, nếu ta cứ thế này mà ra đi thì Tiểu Phong cũng chẳng thể nào sống
được… Ha ha, thì ra Tiểu Phong cũng có thể yêu thương một người… ha
ha… ha ha…”
Tây Lăng Xuyên cười rất lâu, mới nhận ra Hạ Phẩm Dư vẫn đang quỳ
“Mau đứng dậy đi. Ta muốn nghỉ ngơi một lúc, nàng ở cạnh bên ta, không
được đi đâu hết.”
“Dạ vâng Hoàng thượng.” Hạ Phẩm Dư nhẹ gật đầu, nhìn Tây Lăng
Xuyên mệt mỏi nhắm mắt, dần dần hơi thở trở nên nhịp nhàng, bình ổn.
Nàng ngước mắt nhìn làn khói mờ ảo trong điện, trái tim bỗng nhiên
quặn thắt. Nàng thực sự không thể nào ngờ, ngài lại có thể vì nàng mà
muốn giết chết Tây Lăng Xuyên. Biết được đáp án này, cho dù nàng có phải
chết già trong chốn hậu cung thì kiếp này cũng không có uổng.
Lần này Tây Lăng Xuyên thực sự đổ bệnh, mấy ngày liền không ra khỏi
giường được. Hạ Phẩm Dư vẫn luôn ở bên cạnh ngài, nói chuyện, hàn