Tư Hành Phong nghiến răng vén tà áo quỳ xuống, lại hành lễ ba quỳ
chín lạy.
Vừa mới đứng dậy, Cảnh Trung đã thì thầm bên tai, sắc mặt ngài nhanh
chóng tái mét, chẳng còn để tâm được chuyện gì khác, trực tiếp đi về phía
cung Quỳnh Hoa.
Nửa đường, ngài thấy một người phụ nữ thân mặc áo tang, tóc tai rũ
rượi, chập choạng lê bước, không ngừng gọi tên ngài “Hành Phong, Hành
Phong…”
Ngài dừng bước chân, khi người phụ nữ ấy nhìn thấy ngài, không để tâm
tất thảy mọi chuyện, xông lại ngã vào vòng tay ngài.
“Hành Phong, Hành Phong, mau cứu ta đi, ta không muốn chết, ta
không muốn tuẫn táng…” Máu đen chảy ra khỏi miệng Hoa Thanh Lâm
chảy lên lớp y phục màu trắng của nàng, tột cùng đáng sợ “Ha ha… ha ha,
ta sắp chết rồi, ta sắp chết rồi…”
Cả người nàng dần lả xuống, Tư Hành Phong đưa tay đỡ lấy nàng, rồi
quay sang nói với Cảnh Trung “Ngươi đi trước…”
Cảnh Trung tuân lệnh, vội vã chạy thẳng tới cung Quỳnh Hoa.
Hoa Thanh Lâm khó nhọc đưa tay, vuốt lên khuôn mặt của Tư Hành
Phong miệng không ngừng gọi tên “Hành Phong, Hành Phong, Hành
Phong…”
“Nương nương…” Tư Hành Phong vốn định bảo Hoa Thanh Lâm đừng
quá tốn sức, đừng nói nhiều nữa, thế nhưng bây giờ nàng không nói thì sau
này chẳng còn cơ hội nào để nói nữa. “Nói đi, muốn nói gì thì cứ thoả sức
mà nói đi.”