“Ta vốn dĩ tưởng rằng, Tây Lăng Xuyên chết đi, hai chúng ta sẽ có thể ở
cạnh nhau, thật không ngờ, hắn bắt ta tuẫn táng theo mình. Hắn đang muốn
trừng phạt ta, thế nhưng ta không muốn chết, không muốn xuống kia với
hắn, ta chỉ muốn được ở cạnh bên ngài thôi…” Nước mắt không ngừng
tuôn rơi, Hoa Thanh Lâm nức nở nói “Hành Phong, lần đầu tiên gặp ngài, ta
thực sự là đặt tình cảm dành cho Tầm ca ca lên ngài, bởi vì trông ngài rất
giống Tầm ca ca. Ta biết ngài căm hận nhất điều này, thế nhưng ta không hề
coi ngài là người thay thế Tầm ca ca, ngài hoàn toàn khác với huynh ấy.
Ngài lạnh lùng hơn huynh ấy, khiến người khác đau lòng hơn huynh ấy…
Ngài không đáng phải chịu khổ như vậy, là ta đã hại ngài. Ta có lỗi với
ngài, ta không nên để Tây Lăng Xuyên gặp được ngài… Hành Phong, xin
lỗi ngài, xin lỗi ngài… khụ khụ… khụ khụ…” Máu đen lại chảy ra từ
miệng của Hoa Thanh Lâm.
“Thanh Lâm, từ trước đến nay ta chưa bao giờ trách nàng cả, nàng
không cần phải tự trách bản thân. Nếu không có nàng thì Tư Hành Phong
này e là đã không còn trên thế gian này nữa, ơn này suốt đời suốt kiếp ta
không biết lấy gì báo đáp.” Tư Hành Phong cũng bắt đầu nghẹn ngào, đôi
mắt đã nhạt nhoà nước mắt.
Người nên phải tự trách mình là ngài. Ngài hoàn toàn không thể ngờ,
nàng phải tuẫn táng theo Tây Lăng Xuyên. Mắt nhìn nàng sắp sửa chết đi,
ngài sẽ chẳng bao giờ có thể báo đáp ân cứu mạng của nàng được nữa.
“Ngài không trách ta là được rồi, ngài không trách ta là được rồi. Sau
khi ta chết đi, ngài nhất định phải chăm sóc Mật Nhi, ngài nhất định phải
nhớ đến ta, hàng năm phải đến thăm ta.”
“Ừm, nhất định ta sẽ làm vậy. Nàng cứ an tâm.”
“Cảm tạ ông trời, đã đem ngài đến bên cạnh ta. Hành Phong, ta lạnh
quá, ngài có thể ôm ta chặt hơn được không?” Toàn thân Hoa Thanh Lâm
không ngừng run rẩy, khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo xinh đẹp đột nhiên đen