Ngài đặt nàng nằm lên giường, quay người nhìn Ngụy Đức Xuyên đang
nhìn ngài bằng đôi mắt bi thương.
Tư Hành Phong bước đến trước mặt Ngụy Đức Xuyên thẳng thắn lên
tiếng “Có phải Hoàng thượng cũng bắt Hạ Phẩm Dư phải tuẫn táng theo
không?”
“Hồi bẩm Hầu gia, Lương phi nương nương sẽ hợp táng cùng Hoàng
thượng theo đúng quốc pháp…”
Ngụy Đức Xuyên còn chưa kịp nói hết lời, thì ‘choang’ một tiếng, bình
hoa đặt cạnh bên không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào. Tim Ngụy Đức
Xuyên đập thình thịch, ngước mắt lên chỉ cảm giác bên người có một cơn
gió lạnh thoảng qua, thân hình màu trắng bay lướt qua người, Tư Hành
Phong đã nhanh chóng rời khỏi cung Vạn Xuân.
Hạ Phẩm Dư đứng trong cung Quỳnh Hoa, nhìn rèm trong tẩm cung đều
đã chuyển sang màu trắng thê lương, ảm đạm.
Trong cung ngoại trừ tiếng khóc lóc bi thương chẳng còn nghe thấy bất
cứ thứ gì. Tiếng phụ nữ khóc lóc thậm chí còn át cả tiếng chuông báo tang
vang vọng ngoài kia.
Hạ Phẩm Dư đương nhiên biết những tiếng khóc này không phải vì
thương tiếc cho Hoàng thượng Tây Lăng Xuyên vừa mới băng hà.
Tự cổ chí kim, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông báo tang là đại diện cho
việc không chỉ một mình Hoàng thượng mà sẽ có hàng trăm hàng ngàn sinh
mệnh vô tội phải chết cùng. Đó là tiếng khóc của những người phụ nữ vô
tội đang xót thương tính mạng ngắn ngủi của mình sắp bị đoạt mất.
Hai ngày trước, khi Tây Lăng Xuyên vẫn còn chưa rời khỏi nhân gian,
tỉnh lại sau cơn hôn mê dài, ngay tức khắc kéo nàng lại gần rồi nói “Phẩm
Dư, quả nhân lập nàng làm Hoàng hậu được không?”