Kì Chính bê hai ly rượu đến đặt trên chiếc bàn trước mặt, khoảnh khắc
này, nội tâm nàng vô cùng bình tĩnh. Nhìn hai ly rượu trước mặt, nàng nhớ
tới lời hứa của mình với Tây Lăng Xuyên, một mạng đổi một mạng, nàng
sẽ đi theo Tây Lăng Xuyên. Chỉ cần nàng uống ly rượu độc này, thì sinh
mệnh mà nàng vô cùng yêu quý, trân trọng, sẽ đem hiến dâng cho người
đàn ông mà nàng yêu thích nhất trên đời.
Thu Nhi và Đông Nhi quỳ một bên không ngừng than khóc.
Kì Chính tiến lên một bước nói với nàng “Lương phi nương nương,
trong hai ly rượu này, một ly có độc, một ly không độc. Trước khi ra đi,
Hoàng thượng có dặn dò Kì Chính, nếu nương nương không muốn tuẫn
táng có thể chọn ly rượu không độc, Kì Chính nhất định sẽ nghĩ cách đưa
nương nương ra khỏi cung.”
Nàng từ từ quay người, mỉm cười hỏi Kì Chính “Nếu ta chọn ly rượu
không có độc, có phải điều đấy đồng nghĩa với việc thuốc giải cho ‘Quỳnh
Tương Ngọc Dịch’ cũng không có nữa không?”
“Đúng vậy!”
“Nếu đã hứa với Hoàng thượng, thì không thể nào nuốt lời, bên nào là ly
có độc? Bên trái hay bên phải?” Hạ Phẩm Dư liền hỏi.
“Là ly bên phải.” Kì Chính lên tiếng.
Hạ Phẩm Dư đưa tay nhấc chiếc ly ngọc tai rồng bên trái, khẽ lắc nhẹ
lên. Chiếc ly ngọc được điêu khắc, chạm trổ tinh tế, đang toả hương rượu
thơm nức, nào ai có thể đoán được trong đó lại chứa chất độc đoạt đi tính
mạng của con người?
Nàng nhắm mắt, không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, ngửa cổ cạn
sạch rượu trong ly, rồi đặt ly rượu trở lại khay ngọc.