Kì Chính liền lấy một chiếc bình sứ đưa cho Hạ Phẩm Dư “Đây là thuốc
giải.”
Hạ Phẩm Dư nhận lấy thuốc giải, đưa lời cảm ơn “Đa tạ. Nếu đã hoàn
thành nhiệm vụ của Hoàng thượng, ngài có thể rời khỏi đây rồi. Thu Nhi,
Đông Nhi, các ngươi cũng lui ra đi. Ta muốn yên tĩnh một mình…” Nếu có
thể đợi được, nàng vẫn muốn được gặp mặt Tư Hành Phong một lần, không
biết đây có phải là một mong ước quá xa xỉ không…
“Được thôi, mong rằng cô nương bình an, khoẻ mạnh trên đường xuống
suối vàng.” Kì Chính khoanh tay trước ngực rồi quay người rời khỏi.
Thu Nhi và Đông Nhi khóc lóc nức nở, cũng theo đó bước ra ngoài.
Lúc này trong cung Quỳnh Hoa rộng lớn chỉ còn lại một mình Hạ Phẩm
Dư.
Cảnh Trung dùng khinh công bay đến cung Quỳnh Hoa, lúc đến trước
cửa cung liền gặp Thu Nhi và Đông Nhi đang khóc lóc vô cùng thảm thiết,
còn Kì công công, vị thái giám vẫn luôn trị bệnh cho hoàng đế trước kia
đang bình tĩnh bước ra ngoài.
“Nương nương…” Cảnh Trung vội vã tiến lên một bước, còn chưa kịp
nói hết câu, Thu Nhi đã mếu máo “Nương nương đã uống thuốc độc rồi,
người nói muốn được yên tĩnh một mình…”
“Cái gì?” Cảnh Trung nghe vậy, trong lòng cực kì sửng sốt, lập tức xông
vào trong điện, từ xa đã nhìn thấy Hạ Phẩm Dư ngây người ngồi trước cửa
sổ.
Hạ Phẩm Dư nghe thấy tiếng động, liền quay người lại, khi nhìn thấy
Cảnh Trung, nàng mỉm cười nói “Cảnh Trung, là huynh à. Lâu rồi không
gặp, trông huynh chẳng thay đổi gì hết.”