Cảnh Trung có trăm ngàn lời muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt thành
lời, phải một lúc lâu sau mới từ từ cất tiếng “Hầu gia sẽ tới đây ngay…”
“Ừm, ta đợi ngài, không đợi được ngài, ta sẽ không nhắm mắt đâu.” Hạ
Phẩm Dư vẫn giữ nụ cười bình thản trên môi, thế nhưng lúc này cả lồng
ngực chẳng khác nào một ngọn lửa đang thiêu đốt, khí huyết nóng ấm trào
dâng, nàng chẳng kiềm chế nổi mà nôn ra một ngụm máu đen.
Nhìn vết máu trên tay mình, nàng mỉnh cười thê thảm.
“Xin đắc tội.” Cảnh Trung vội vã tiến lại, kéo bàn tay của nàng ra, bắt
mạnh, sau đó nhanh chóng điểm mấy huyệt trọng yếu trên người nàng.
Chỉ trong chốc lát, cả thân thể Hạ Phẩm Dư mềm nhũn, ngã xuống mặt
đất.
Vào đúng khoảnh khắc nàng chuẩn bị ngã xuống, một người khoác y
phục trắng đã bay tới chẳng khác nào cơn gió, đỡ lấy thân thể nàng.
Hạ Phẩm Dư ngước mắt nhìn người đàn ông với khuôn mặt lo lắng, mỉm
cười vui vẻ “Ngài đã tới rồi…”
“Nàng hãy cố chống chọi cho ta, dù thế nào đi nữa nàng tuyệt đối không
thểxảy ra chuyện được.” Tư Hành Phong đỡ nàng ngồi vững, đưa hai tay
vận khí, không ngừng truyền chân khí dồi dào trong cơ thể sang người nàng
“Cảnh Trung, mau đi tìm thái y, đi tìm thái y, đem tất cả người trong thái y
viện đến đây cho ta.”
Cảnh Trung tuân mệnh, biết rằng vào thời khắc quan trọng này hắn nên
dành cho hai người không gian riêng, nên lập tức quay người bước ra khỏi
điện.
Kì Chính thấy vậy vội vã quay vào trong điện, tốt bụng nhắc nhở “Hầu
gia xin ngài đừng làm như vậy, nếu Hầu gia muốn dùng phương pháp này