cảnh. Thế nhưng ít nhất nàng có thể đổi lại được thuốc giải cho ngài, giải
dược ‘Quỳnh Tương Ngọc Dịch’, sau này ngài muốn làm gì là có thể tuỳ ý,
không cần phải làm những chuyện bản thân không thích nữa, không còn ai
có thể khống chế được ngài. Ngài vốn dĩ chẳng muốn bảo vệ giang sơn nhà
Tây Lăng, nhà Tây Lăng hưng thịnh hay suy tàn đều không liên quan gì đến
ngài hết.
“Tuy rằng ta không nói ra nhưng ta đã hành động thực tế rồi. Nàng nói
cho ta biết, ý nghĩa tặng hoa vào lễ tế hoa thần, nàng không biết sao?”
“Thiếp biết. Lúc ban đầu không biết, sau này mới biết, ngài mua biết
bao nhiêu hoa tình vứt lại cho thiếp, muốn thiếp cắm vào bình hoa trong
phòng của mình…” Đem tặng hoa tình cho người mình yêu thương chính là
bày tỏ tình yêu với người trong lòng mình, nếu đối phương chịu nhận hoa
tình thì có nghĩa là người ta đã chấp nhận tình cảm. Tuy rằng vào khoảng
thời gian đó, chuyện của Hứa Bích Nhu khiến cho nàng buồn bã, thế nhưng
có thể cắm nhiều bông hoa tình vào bình hoa trong phòng ngài, rồi hàng
ngày ngắm những bông hoa đỏ tươi tắn, toả hương, nàng cảm thấy vô cùng
vui sướng. Cho dù là trêu chọc hay đùa cợt cùng được, ít nhất thì ngài cũng
để cho nàng có cơ hội bày tỏ tình yêu chân thành của bản thân với ngài.
Tư Hành Phong liền lên tiếng cải chính “Không phải là vứt mà là tặng.
Hoa mà Cư Viên Tu tặng cho nàng, ta đã trả lại thay nàng, bởi vì nàng
không thể nào nhận hoa tình của ngài ấy. Sau đó ta lại tặng cho nàng rất
nhiều hoa, nàng cũng nhận hết còn gì. Bởi vì ta biết, nàng không thể nào
đem hoa tặng cho ta được, cho nên ta mới bắt nàng phải đem số hoa đó cắm
vào bình hoa trong phòng mình. Ta không nhận hoa của bất cứ ai khác, ta
chỉ nhận hoa tình của mỗi mình nàng mà thôi.”
Dòng nước mắt nóng ấm chảy dài trên khóm má, đôi lúm đồng tiền
duyên dáng, đáng yêu hiện rõ trên khuôn mặt Hạ Phẩm Dư “Thì ra vào lúc
đó, ngài đã có tình cảm vượt mức với thiếp rồi….” Thì ra vào lúc đó không