chỉ có một mình nàng phải chịu nỗi khổ tương tư, thì ra vào lúc đó, nàng đã
có được trái tim của ngài.
“Không phải là lúc đó mà là sớm hơn đó kìa…” Sớm đến mức độ nào,
nàng lấy đi trái tim của ngài từ lúc nào, bản thân ngài cũng không rõ nữa,
cho nên khi ở dốc Bình Dương, cho dù chết, ngài cũng quyết kéo nàng theo.
Tư Hành Phong nức nở, nghẹn ngào, vuốt ve khuôn mặt nàng, vội vã nói
“Phẩm Dư, ta yêu nàng, ta yêu đôi mắt, hàng mi, chiếc mũi, đôi môi của
nàng, ta yêu hai chiếc lúm đồng tiền dễ thương trên khuôn mặt nàng, ta yêu
cảm giác được ôm nàng vào lòng… ta yêu tất cả mọi thứ của nàng…”
Hạ Phẩm Dư ngước lên nhìn ngài rồi nói “Thiếp cũng yêu ngài, từ trước
đến nay, thiếp chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về việc mỗi ngày được ở cạnh
bên ngài, khi ở trên núi, lúc ở Tô Viên, tất cả đều là quãng thời gian tuyệt
đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của thiếp…”
Tư Hành Phong cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi nàng, giọt lệ nóng
ấm lăn ra khỏi bờ mi, từ từ tràn vào trong miệng, ngài hôn nàng trong vị
mặn của lệ sầu bi.
Hạ Phẩm Dư hồi đáp ngài một cách nồng nhiệt, ôm chặt lấy ngài, nước
mắt cũng theo đó mà tuôn trào dữ dội, từng giọt từng giọt lăn xuống không
ngừng.
Lồng ngực lại truyền đến cảm giác nóng rực, nàng lại nôn thêm máu, lần
này còn nhiều hơn cả lần trước, sau đó ngay cả việc hít thở cũng trở nên
khó khăn, nàng cố gắng thở dốc.
“Ngài hãy hứa với thiếp, sau này cho dù đau khổ thế nào, cũng không
báo thù rửa hận nữa, hãy tha cho Lạc cô nương, và phải sống thật hạnh
phúc…” Nàng biết, thời gian của mình không còn nhiều nữa, sau này cũng
chẳng còn cơ hội nhìn thấy người đàn ông khiến nàng cam tâm tình nguyện
mất đi tính mạng quý giá. Nàng cũng đâu nỡ rời xa ngài chứ? Thế nhưng