đây chính là số phận của nàng. Ông trời đã định sẵn, nàng không thể vượt
qua được kiếp nạn này.
Hạ Phẩm Dư nắm chặt lấy bàn tay của Tư Hành Phong, cho dù chết đi,
nàng cũng không muốn buông tay ra. Nàng ngước mắt nhìn ngài, đôi môi
nở một nụ cười tuyệt đẹp, cũng giống như một nụ hoa khoe hết mọi sắc
hương của mình trước khi tàn lụi, héo úa.
Tạm biệt ngài, tình yêu của nàng…
“Phẩm Dư, Phẩm Dư, Phẩm Dư, nàng không thể ngủ được, nàng không
thể ngủ được…” Tư Hành Phong đặt môi mình lên đôi môi dần lạnh đi của
nàng, không ngừng gọi tên nàng.
Hạ Phẩm Dư chẳng thể nào nghe thấy tiếng gọi của ngài nữa, khép mí
mắt nặng trĩu lại, ngay cả bàn tay của nàng cũng mất hết mọi sức lực.
“Hạ Phẩm Dư, ta đã nói rồi, tính mạng của nàng thuộc về ta, trừ phi ta ra
lệnh nàng chết thì nàng mới được chết, nếu không nàng không được đi đâu
hết. Hạ Phẩm Dư, nàng mau mở mắt ra, mau mở mắt ra cho ta…” Nước
mắt của Tư Hành Phong không ngừng rơi xuống khuôn mặt của Hạ Phẩm
Dư, trộn lẫn với nước mắt của nàng chảy xuống, chảy cả vào khuôn miệng
nàng, thế nhưng nàng sẽ không bao giờ cảm thấy vị mặn chát nữa…
Thân thể nàng vẫn còn ấm, đôi môi nàng vẫn còn đọng lại hơi ấm của
ngài, nàng vẫn còn nằm trong vòng tay của ngài, tại sao nàng lại có thể rời
đi một cách tuyệt tình như thế?
“Hạ Phẩm Dư, Hạ Phẩm Dư, Hạ Phẩm Dư…”
Cả cung Quỳnh Hoa rộng lớn chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng khóc lóc, gào
thét bi thương tột độ của người đàn ông tình sâu nghĩa nặng…