lắm là quả nhân cưới muội về, lập muội làm hậu, sau này muội muốn kéo
bím tóc của ai cũng được hết.”
Nghe thấy vậy, Tư Tùng Ngạn liền ngưng khóc, nước mắt cũng nhanh
chóng khô luôn, đôi mắt sáng trong linh lợi nhìn tiểu Hoàng thượng đầy
hoài nghi, giọng nói vẫn còn nức nở “Có thật thế không? Muội muốn kéo
bím tóc của ai cũng được hết hả?”
“Điều đó là đương nhiên. Quả nhân lúc nào chẳng nhất ngôn cửu đỉnh,
tứ mã nan truy.” Tiểu Hoàng thượng quay đầu như kiểu thi nhân, tỏ vẻ uyên
bác, thâm sâu.
Tư Tùng Ngạn liền nắm lấy tay tiểu Hoàng thượng, còn tiểu Hoàng
thượng thì kéo cô bé từ dưới đất dậy.
Ai ngờ, đột nhiên lại nghe thấy tiếng tiểu Hoàng thượng thét lên một
tiếng “Tư Tùng Ngạn, muội ăn gian.”
Thì ra vào lúc tiểu Hoàng thượng kéo Tư Tùng Ngạn lên, cô bé liền tóm
lấy tóc của ngài kéo mạnh khiến ngài thét lên thảm thiết.
“Là chính ngài đã nói mà, muội kéo bím tóc của ai cũng được còn gì.
Hưm, ai bảo ngài kéo bím tóc của muội, đáng đời ngài!” Cô bé gái nhìn tiểu
Hoàng thượng thè lưỡi trêu ngươi, mặt mày hân hoan, cười đùa hớn hở,
chẳng còn chút bộ dạng đau lòng khi nãy. “Lại đây này, lại đây mà bắt
muội, lại đây.”
Tư Tùng Ngạn đã chạy ra ngoài vườn, còn tiểu Hoàng thượng đang
nhiệt tình đuổi theo.
“Hưm, Tư Tùng Ngạn, muội mà để cho quả nhân bắt được thì quả nhân
nhất định sẽ cạo trọc tóc trên đầu muội, rồi đưa đến am ni cô làm tiểu ni
cô.”