“Hưm, lúc nãy không phải ngài nói sẽ lập muội làm Hoàng hậu sao?
Nếu ngài cạo trọc tóc trên đầu muội thì người trong toàn thiên hạ này sẽ
cười chê ngài có một Hoàng hậu trọc đầu.” Cô bé gái vừa lùi về phía sau
vừa cười chê tiểu Hoàng thượng, ai ngờ lại đâm trúng vào một người khác.
Tiểu Hoàng thượng thấy thân hình cao to phía trước liền quay người
định chạy trốn.
“Hoàng thượng muốn đi đâu?” Giọng nói dõng dạc, oai nghiêm vang lên
phía sau lưng tiểu Hoàng thượng.
Tiểu Hoàng thượng lập tức dừng bước chân, ngoan ngoãn quay người,
không ngừng bật cười ha ha gọi “Trọng Phụ…”
“Ây da, Hoàng thượng, cuối cùng tiểu nhân đã tìm được ngài rồi.” Ngụy
Đức Xuyên tiến lại vội vã đứng trước mặt Tây Lăng Mật.
Tư Hành Phong cau chặt đôi mày, lạnh lùng nhìn Tây Lăng Mật đã cao
đến ngực của mình “Hoàng thượng có biết mình tự ý xuất cung khiến cho
bao nhiêu người phải liên luỵ, phải chịu phạt hay không?”
“Tại trong cung vô vị quá mà…” Tây Lăng Mật nhõng nhẽo lên tiếng
“Quả nhân sẽ quay về cung đọc sách ngay đây.” Tiểu Hoàng thượng đưa
mắt nhìn chăm chăm về phía Tư Tùng Ngạn đang đứng núp sau lưng Tư
Hành Phong, lúc này đang không ngừng làm mặt xấu trêu ngài.
“Tư Tùng Ngạn, lúc nãy con đã dùng bàn tay nào kéo tóc của Hoàng
thượng?” Tư Hành Phong kéo Tư Tùng Ngạn đang núp sau lưng mình ra.
Đột nhiên bị phụ thân gọi tên, Tư Tùng Ngạn giật nảy mình, mặt mày ủ
rũ “Là Hoàng thượng đã kéo tóc con trước mà…”
Tư Tùng Ngạn còn chưa nói hết lời, Tư Hành Phong đã nghiêm nghị
quát “Hỗn láo! Con dám ăn nói như thế hả? Lại còn tuỳ tiện kéo tóc của