Tư Tùng Ngạn vui như được mùa, lại bị Tư Hành Phong quát cho một
trận “Còn cả con nữa, đứng ra góc tường, chưa đủ một canh giờ thì không
được rời đi chỗ khác.”
Cô bé bĩu môi rồi ngoan ngoãn đứng vào góc tường, khoanh hai tay
trước ngực, trên đó đặt một cành cây, chẳng dám động đậy.
“Bình Viễn Hầu gia đáng kính, ngài giáo huấn con gái như vậy phải
chăng đã quá đỗi nghiêm khắc? Đánh ở thân con đau ở lòng mẹ!”
Tư Hành Phong chậm rãi bước lên trước, ôm lấy thê tử Hạ Phẩm Dư im
lặng đứng nhìn sự việc rồi nói “Không dạy con là lỗi của cha. Nếu cần
nghiêm khắc, ta vẫn có thể nghiêm khắc hơn nữa.”
“Vậy còn việc phân loại dược liệu thì sao? Đó là đương kim Hoàng
thượng đấy!”
“Hoàng thượng thì sao chứ? Ta còn định đào mộ phụ vương của Hoàng
thượng lên cơ. Hưm, muốn lấy con gái ta, làm gì có chuyện dễ dàng như
vậy? Cho dù ta yêu quý tên tiểu tử đó thế nào đi nữa, muốn động đến con
gái ta, đừng hòng!”
Bởi vì có một người cha như Tây Lăng Xuyên, Hạ Phẩm Dư biết chắc
Tư Hành Phong tuyệt đối không để dòng máu bất bình thường của nhà Tây
Lăng dính vào đời sau của mình, dù cho đó là Tây Lăng Mật mà ngài vô
cùng yêu quý cũng không ngoại lệ.
“Hôm nay nàng đã khám cho bao nhiêu người bệnh?” Tư Hành Phong
ôm lấy nàng, đưa tay vuốt mái tóc có phần rối loạn của nàng.
Hạ Phẩm Dư ngước mắt lên nhìn người đàn ông dịu dàng trước mắt, ánh
nắng đang len qua cành cây khóm lá, chiếu lên người, trông cả thân hình
ngài như đang toả ra ánh hào quang, cực kỳ xán lạn.