Khoảng thời gian sáu năm nay, ngài dường như không có thay đổi gì,
vẫn giữ nguyên dung mạo đẹp trai, tuấn tú, khiến nàng đắm say, vẫn tính
cách lạnh nhạt, bá đạo khiến nàng chẳng thể nào chống đỡ, thế nhưng đối
với nàng lại đắm say hơn trước, kể từ sau khi trải qua sinh li tử biệt của sáu
năm trước.
Nàng nhếch đôi mày lên nói “Không nhiều không ít, vừa vặn năm mươi
người.”
Ngài lạnh nhạt nói “Ừm, năm mươi người thì ta còn có thể chịu được,
nếu như là một trăm thì có lẽ phải đem cả phủ đệ Bình Viễn Hầu đi gán nợ
mất thôi.”
Bề ngoài nghe như thể ngài đang đau xót cho tiền bạc của mình, chỉ
trích nàng mở y quán không kiếm được tiền lại còn phải bù tiền vào. Nhưng
trên thực tế, ngài đang thương xót vì ngày nào nàng cũng phải vất vả, khổ
cực, hy vọng nàng có thể ở trong phủ nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nàng đưa mắt đi chỗ khác, thoát ra khỏi vòng tay của ngài rồi khẽ lên
tiếng “Đúng thế, đáng lẽ Hầu gia phải lấy một phu nhân có thể kiếm được
tiền, giống như thiên kim nhà Thái Thú, nghe nói từ khi lên ba đã có thể
tính bàn tính rồi, lại còn thiên kim của Lễ bộ Thượng thư, thư pháp tuyệt
đẹp, nghe nói ngàn vàng khó cầu.”
Tư Hành Phong nhướn mày, đưa đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm về
phía nàng, khoé miệng nở nụ cười tuyệt đẹp, ngay sau đó liền đưa tay kéo
nàng lại vòng tay mình “Ta ngửi thấy mùi dấm chua quá đi mất.”
Hạ Phẩm Dư khẽ đánh vào lồng ngực ngài “Đúng thế, dấm ngâm ngàn
năm, cho ngài chết ngập trong dấm.”
Ngài tựa trán vào trán nàng, sau đó đặt một nụ hôn lên chiếc mũi của
nàng nói “Dấm có trăm ngàn loại, chỉ cầu được niềm vui. Không còn cách
nào khác, ai bảo ta lại chỉ chung tình với thứ dấm ngàn năm như nàng chứ.”