Khuôn mặt nàng đỏ ửng lên, khẽ trách “Ngài chẳng nghiêm chỉnh gì
cả.”
“Không nghiêm chỉnh vẫn còn tiếp diễn đấy.” Tư Hành Phong đưa tay
nâng cằm nàng lên rồi dùng tốc độ thần kì đặt lên môi nàng một nụ hôn.
“Đừng quậy nữa, bọn trẻ đang ở bên ngoài đấy…” Hạ Phẩm Dư thẹn
thùng tránh né.
“Không được ta cho phép, bọn chúng không dám vào đâu.” Chiếc lưỡi
linh hoạt của ngài tiến sâu vào bên trong, không để cho nàng có bất cứ cơ
hội nói chuyện, không khí trở nên nồng nhiệt mà hoang dã, thân người nàng
nóng rực như bị lửa thiêu đốt.
Hạ Phẩm Dư bất giác đưa tay ôm lấy cổ ngài, không hề trốn tránh, nồng
nhiệt hồi đáp.
Nàng của bây giờ không còn kìm nén cảm xúc bản thân như trước kia
nữa, nàng muốn ngài biết rằng nàng yêu ngài sâu sắc đến nhường nào.
Sáu năm trước, bởi vì quá tuyệt vọng, nàng đã đem hạnh phúc nửa đời
sau của mình đánh cược. Uống xong ly rượu độc kia, nàng tưởng rằng kiếp
này sẽ kết thúc như vậy, từ nay trở đi âm dương ngăn cách. Thế nhưng vào
khoảnh khắc nhắm mắt lại, chính tai nàng đã nghe thấy ngài nói ra tất cả
mọi điều chôn giấu trong đáy con tim, cảm thấy tất cả những gì bản thân đã
làm là xứng đáng.
Thế nhưng có ai ngờ, tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là trò đùa quá đáng
của Tây Lăng Xuyên mà thôi.
Ba ngày sau, lúc nàng tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở trong phủ Bình
Viễn hầu. Tư Hành Phong mặt mày tiều tuỵ, mệt mỏi, ngồi trước giường,
thấy nàng tình dậy, ngài nhìn nàng đăm đăm, không nói lời nào, chỉ ôm
nàng chặt trong lòng, như thể muốn nàng hoà thành một thể với mình vậy.