trên thế gian này, cho nên mới nghĩ ra trò này để giày vò hai người đôi chút.
Die nd da nl e q uu ydo n Để nàng chết giả, để xem nàng có thực sự bằng
lòng tuẫn táng theo ngài hay không, để cho Tư Hành Phong phải đau khổ,
bởi vì đau khổ thì mới căm hận, bởi vì căm hận thì mới khắc ghi ngài mãi
mãi.
Không trải qua mùa đông lạnh thấu xương thì hoa mai đâu thể nở rộ, toả
hương thơm ngát?
Nàng thành tâm thành ý tạ ơn Tây Lăng Xuyên đã cho hai người được
toại nguyện. Có điều Tư Hành Phong vẫn ghi hận chuyện này mãi trong
lòng, mỗi lần nhắc đến Tây Lăng Xuyên là ngài lại nghiến răng ken két.
Mỗi lần đến dịp cúng tế, ngài thường viện đủ mọi lí do để vắng mặt, như
kiểu lâm bệnh nặng, cho dù bị người ta khiêng tới thì ngài cũng quyết
không hành lễ ba quỳ chín lạy.
Chỉ là nụ hôn tương tư đơn giản, lại khiến toàn thân nàng nóng lên, sắp
sửa không thở nổi. Nàng đưa hai tay ra tóm chặt lấy vạt áo Tư Hành Phong,
khuôn mặt đỏ ửng lên.
Hơi thở của Tư Hành Phong cũng trở nên gấp gáp, cảm giác được nàng
đang khó chịu đành phải dừng chiếc hôn tình tứ đó lại.
Ngài nhẹ nhàng đặt môi lên môi Hạ Phẩm Dư không nỡ rời xa “Phải làm
sao đây?”
Nàng biết ngài đang nghĩ những gì, liền thẹn thùng chối từ “Không
được”. Ở đây là y quán.
Ngài lại hôn nhẹ lên bờ môi của nàng, buông nàng ra, bước ra bên ngoài,
nói với con gái đang đứng phạt và Tây Lăng Mật đang phân loại thuốc “Hai
đứa hôm nay chịu phạt tới đây thôi, mau quay về đi.” Sau đó, ngài lại bước
ra chỗ Ngụy công công nói “Làm phiền Ngụy công công đưa tiểu nữ về phủ
trước.”