động chậm chạp hơn thường ngày nhiều đấy, bản hầu cho ngươi thời gian
nửa tuần hương, nhất định phải đưa bản hầu về đến nơi, nếu không, từ ngày
mai, ngươi phải đi luyện đánh xe ngựa trong vòng một tháng.”
“Hầu gia, xin ngài cứ an tâm, chỉ còn một ngã rẽ nữa là đến rồi!” Giọng
cảnh trung vang lên ngoài tấm rèm, dõng dạc và dứt khoát.
Tư Hành Phong lạnh lùng 'hưm' một tiếng, đôi mắt vừa hay đặt vào Hạ
Phẩm Dư đang quỳ phía trước, người phụ nữ ngốc nghếch, ngơ ngẩn này
cũng họ Hạ, cả đời này ngài căm hận nhất chính là những người phụ nữ
mang họ Hạ. Vừa rồi, nàng còn có ý áp sát vào bên ngài, giống y như con
tiện tì đáng chết trước đó, từ đầu đến chân đều đáng khinh bỉ, đáng phỉ nhổ.
Lạnh lùng nhìn về phía nàng hồi lâu, ngài bỗng quay mặt về phía khác,
chống tay lên trán, từ từ điều chỉnh lại tâm trạng phiền não của mình.
Quả nhiên, xe chỉ rẽ sang một con phố khác liền dừng lại, tiếp đó giọng
Cảnh Trung lại vang lên bên ngoài rèm cửa “Hầu gia, đến rồi ạ.”
Tư Hành Phong liền mở mắt, quát Hạ Phẩm Dư đang quỳ trước mặt
mình “Ngươi mau xuống xe cho ta.”
Hạ Phẩm Dư ngoan ngoãn nghe theo, vén tấm rèm lên, lập tức nhìn tháy
Cảnh Trung đang khoanh tay trước ngực đứng đó. Giây phút ngàng bỗng
nhớ đến trước đó, Cảnh Trung bế mình lên xe, lập tức không khỏi thẹn
thùng đỏ mặt. Trước giờ, nàng chưa từng gần gũi đàn ông đến vậy, mím
chặt đôi môi, nàng cúi đầu, thận trọng nhảy xuống xe.
Sau khi đứng vững, Hạ Phẩm Dư đưa mắt nhìn về phía con ngõ dài phía
sau lưng, trước mặt là một tòa lầu gạch đỏ có phong cách độc đáo, xung
quanh tòa lầu treo đầy đèn lồng đỏ rực.
Lúc Tư Hành Phong xuống khỏi xe, thấy Hạ Phẩm Dư đang ngây thần
người liền thấy không vui, lớn tiếng mắng “Ngươi lại đứng ngây ra đó làm