lực lưỡng kia bế bổng nàng lên do quá đỗi kinh ngạc, tay chân luống cuống
đánh rơi tay nải lúc nào không hay?
Những thứ ở trong tay nải ấy là tài sản duy nhất còn lại của nàng, ngoại
trừ số tiền tích lũy bao năm nay, đều là bút mực, tranh vẽ và mấy cuốn sách
y mà nàng yêu thích nhất. Theo trực giác nàng muốn vén rèm cửa nhảy
xuống xe tìm lại, nhưng bàn tay vừa mới chạm vào tấm rèm đã vội rụt lại.
Chiếc xe đã đi một hồi lâu như vậy, chỉ e tay nải đó đã bị người ta nhặt
mất.
Thôi đành bỏ đi vậy!
Nàng mím chặt môi, nhẫn nhịn nỗi đâu kéo tới từ cánh tay, quỳ xuống
ngay trước mặt ngài, không động đậy cũng không lên tiếng.
Bởi vì lúc nãy cảm xúc quá mạnh, nên toàn thân ngài bỗng ngứa ngáy,
khó chịu, Tư Hành Phong nhắm nghiền mắt lại, nghiến chặt răng, thầm
nguyền rủa “Tên Tây Lăng Xuyên đáng chết, lại hạ thuốc, hắn không thấy
mình khó chịu, khổ sở thì không chịu dừng tay đây mà.”
Người phụ nữ mà ngài tưởng rằng đã chết cách đây năm năm, khiến
ngài tưởng mình không thể báo thù được nữa nay bỗng để ngài gặp lại.
Đúng là ông trời có mắt. Ngài sẽ đem tất cả nỗi tủi nhục, uất ức phải chịu
đựng bao nhiêu năm nay trả lại gấp bội lên người ả, khiến ả biết thế nào
được gọi là sống không bằng chết. Đợi chút nữa gặp lại ả ta, ngài nhất định
sẽ lột xác, rút xương ả ra, nếu tối hôm qua không phải là mùng năm thì ngài
đã quyết không buông tha cho ả một cách dễ dàng. Ngài muốn tận mắt
chứng kiến sự kinh hoàng, hoảng hốt của ả. Sáu năm trước, ả nói ngài đã
thua trước tiền bạc và quyền lực, sáu năm sau, ngài nhất định sẽ để cho ả
thấy tiền bạc và quyền lực trong tay ngài hùng mạnh đến mức nào.
Tư Hành Phong nắm chặt hai bàn tay lại, đấm mạnh xuống chiếc bàn
vuông bên cạnh rồi thét ra phía cửa xe “Cảnh Trung, hôm nay ngươi hành