gì thế?”
“Là...” Hạ Phẩm Dư nhanh chóng định thần, lại thấy Tư Hành Phong đã
đứng ngay trước cánh cửa sau tòa lầu, nhìn nàng bằng đôi mắt nghiêm nghị.
Nàng bất giác hít sâu một hơi, sau đó bước lại gần ngài.
Sau cánh cửa, hiện ra một hậu viện tĩnh lặng, thanh tao. Một dãy phòng
dài với những cánh cửa gỗ đàn hương sơn đen chạm trổ đóng im ỉm.
Đột nhiên, một người phụ nữ trung niên, mặt trát dầy phấn, ăn mặc hở
hang, gợi cảm bước từ một trong những căn phòng trước mặt ra, vừa thấy
Tư Hành Phong liền mỉm cười hớn hở, bước đi ẻo lả lại gần nghênh tiếp
“Ây da, Hầu gia, ngài đến rồi sao? Theo đúng như lời dặn dò của ngài, tối
qua nô tì đã sắp xếp trên trên dưới dưới Bách Hoa Đường đâu vào đấy cả
rồi, vị cô nương ấy....”
“Bà có thể rời đi được rồi.” Tư Hành Phong nhướn mày, liếc về phía
người phụ nữ kia một cái, bà này nhanh chóng ngậm miệng, đứng tránh
sang một bên.”
“Hầu gia.” Quan Quần đẩy một cánh cửa gỗ khác bước ra, nhanh chóng
tiến lại gần.
Tư Hành Phong đang định đi vào, đột nhiên nhớ ra điều già đó bèn dừng
chân quay người nhìn Hạ Phẩm Dư với khuôn mặt mơ màng đang nhìn
người phụ nữ trung niên trước mặt.
Bách Hoa Đường, Bách Hoa Đường, Bách Hoa Đường...
Không ngờ đây chính là kĩ viện nổi tiếng nhất, hoành tráng nhất trong
kinh thành Vân Hổ.
Hạ Phẩm Dư trợn tròn hai mắt, không dám tin vào tất cả mọi thứ đang
diễn ra trước mặt, người đàn ông khoác trên người y phục trắng kia, nửa