thêm một hồ Thanh Trì, nuôi trồng loài hoa sen viền vàng, để có thể nhìn
thấy hoa sen này nở rộ.
Tối qua Hạ Phẩm Dư trực đêm tại cung Ngọc Trì, cũng may mắn được
nhìn thấy bông hoa viền vàng bung nở trên mặt hồ Thanh Trì. Loài sen này,
cánh hoa hoặc vàng nhạt, hoặc hồng phấn hoặc trắng ngọc, không giống
những loài sen thông thường. Lá sen nằm lặng trên mặt nước, phiến lá hơi
vểnh, viền quanh tỏa ra màu vàng, tạo nên sắc thái khác biệt, lạ thường. Khi
ngắm kĩ, hoa sen toát lên vẻ thanh tao, nhã nhặn, hình dáng mềm mại mà
mỹ lệ, mùi hương dịu nhẹ mà vương lâu. Sau khi trực đêm, nàng lưu lại bên
hồ, thưởng thức vẻ đẹp của bông sen. Một lúc sau, nàng mới nhận ra bản
thân đã phạm phải điều cấm kị.
Đến khi quay về phòng mình, Hạ Phẩm Dư liền lấy giấy bút, tỉ mỉ vẽ lại
bông hoa dựa theo trí nhớ nàng lưu lại.
Hạ Phẩm Dư than dài một tiếng, khẽ mím bờ môi xinh, lẩm bẩm “Hồ
Thanh Trì vô sắc, lá sen xanh biếc nhưng nếu không có viền vàng thì sao có
thể gọi là sen viền vàng được? Nếu lúc này có một chút bụi vàng thì tốt biết
mấy…”
“Phẩm Dư tỷ, tỷ đang lẩm bẩm cái gì thế?”
Lúc này, tiết trời đang đúng giữa mùa đông giá rét, bên ngoài tuyết bay
trắng ngợp, lạnh đến thấu xương. Cùng với tiếng nói vang vang, lảnh lót,
tấm rèm cửa bị người mới đến vén lên, căn phòng đơn giản mặc dù treo một
tấm rèm dày nặng, lại có lò sưởi nhưng vẫn chẳng thể ngăn lại hàn khí thấu
xương thổi vào. Theo làn gió rét, những bông tuyết trắng, thuần khiết tựa
thủy tinh bay cả vào trong.
Hạ Phẩm Dư vừa thấy tiểu nha đầu xinh xắn bận rộn gấp chiếc ô lại, liền
bình thản đáp “Ừm, Hàm Yên, không có gì hết.”