Hàm Yên đưa đôi tay lạnh như băng của mình đến cạnh bên lò sưởi, nói
“Phẩm Dư tỷ, muội thực sự rất ngưỡng mộ tỷ, thời tiết lạnh như thế này đã
có chiếc lò sưởi do nương nương ban thưởng, bọn muội nào có phúc phận
thế này.”
Hạ Phẩm Dư quay đầu nhìn chiếc lò sưởi cạnh bên, bất giác cong miệng
mỉm cười.
Hôm qua Hoàng thượng thưởng sen viền vàng trong cung Ngọc Trì, tâm
trạng vui vẻ, liền lâm hạnh Mẫn Thục phi, sau đó còn ban tặng cho Mẫn
Thục phi một chiếc lò sưởi nạm ngọc vô cùng quý giá. Hạ Phẩm Dư vừa
hay hầu hạ Mẫn Thục phi tắm rửa mặc quần áo. Mẫn Thục phi chê chiếc lò
sưởi trong cung trước kia quá đỗi cũ kĩ liền đem tặng cho Hạ Phẩm Dư.
Thực ra, Mẫn Thục phi quan tâm đến cung nữ như vậy cũng vì muốn lấy
lòng Hoàng thượng mà thôi.
Than củi trong lò đã gần hết, đốt nốt số này là có thể cất chiếc lò sưởi đi
được. Thứ đồ quý giá như thế này không phải là thứ một cung nữ như nàng
có thể dùng.
Hàm Yên ngồi xuống ghế, luôn miệng than vãn “Hầy, Phẩm Dư tỷ, muội
thực sự không muốn xuất cung, trời lạnh thế này…”
Hạ Phẩm Dư còn chưa hoàn thành xong bức tranh, đành thu ánh mắt,
đưa sang nhìn Hàm Yên “Xuất cung?”
Hàm Yên than thở một tiếng rồi đáp “Đúng thế, lúc nãy Vương công
công bất cẩn đánh vỡ hộp phấn thơm hương lan mà Hoa Quý phi thích nhất,
sợ việc này truyền đến tai Hoa Quý phi sẽ bị trách mắng. Nhưng điều đáng
hận là, lão trút công việc xuất cung đến Kính Hoa Đường mua phấn thơm
lên đầu muội…”
Hạ Phẩm Dư vừa lắng nghe vừa chuyên tâm suy nghĩ xem phải làm thế
nào mới hoàn tất được bức tranh hoa sen viền vàng. “Vậy thì muội hãy mau