“Mau đưa lệnh bài cho tỷ.” Phẩm Dư khẽ nói.
“Dạ, Phẩm Dư tỷ, đành làm phiền tỷ tỷ vậy. ” Hàm Yên vui vẻ lấy thẻ
lệnh bài cùng túi đựng tiền từ tay áo ra, thận trọng giao lại cho Hạ Phẩm
Dư. Trong lòng Hàm Yên thầm nghĩ thực ra để cho Phẩm Dư tỷ ra ngoài
mua hộp phấn thơm sẽ chắc chắn, thuận lợi hơn rất nhiều so với bản thân
“Phẩm Dư tỷ, tỷ cầm theo chiếc ô này luôn nhé.”
“Ừm, mau quay về phòng trước đi.” Hạ Phẩm Dư khẽ gật đầu, nhận lấy
chiếc ô rồi dần tiến ra hướng cung môn.
Lúc này tuyết rơi không quá nhiều, cho nên lớp tuyết tích tụ trên mặt đất
cũng không dày lắm, khi đi qua chỉ lưu lại dấu chân mờ mờ.
Ra khỏi của cung, theo hướng đông đi hai con đường, đã có thể nhìn
thấy Kính Hoa Đường tiếng tăm lừng lẫy trong chốn kinh thành hoa lệ. Hạ
Phẩm Dư cầm ô, nhanh bước tiến về phía trước, không lâu sau đã tiến vào
bên trong cửa tiệm, chọn đúng hộp phấn thơm mà Hoa Quý phi yêu thích
mua về.
Bởi vì đang ngày tuyết rơi, cho nên Hạ Phẩm Dư rất cẩn thận dùng giấy
dày mà trường quầy dặn để bọc hộp phấn thơm kĩ càng, sau đó nàng cất vào
trong chiếc túi đeo bên người, trả hai lượng bạc rồi ra ngoài luôn.
Trước kia bản thân nàng không phải là người nhiều chuyện, sau này
cũng quyết không làm người nhiều chuyện.
Hôm nay, đột nhiên giúp Hàm Yên đi mua hộp phấn thơm này chẳng
qua vì bản thân nàng cũng có mục đích. Thân là cung nữ, tuy thời gian nhập
cung khá lâu, nhưng giữa các cung nữ cũng có quyền thế, địa vị riêng. Nếu
muốn bước chân ra khỏi cánh cổng cao lớn kia chưa chắc đã là một chuyện
dễ dàng. Hàm Yên phụng mệnh ra ngoài mua phấn thơm, nhất định là có
thẻ bài xuất cung, vì bức tranh vẽ hoa sen viền vàng chưa hoàn thành kia,
nàng liền đề nghị đi thay. Vẹn cả đôi đường, tội gì mà không làm chứ?