Tụ Mặc Hiên là nơi bán mực lớn nhất trong kinh thành, không những
chủng loại đa dạng, mà chất lượng cũng tuyệt hảo nhất.
Ngày thường, Hạ Phẩm Dư không có sở thích gì khác ngoài việc nghiên
cứu sách liên quan đến y học, thi thoảng một mình lặng lẽ viết chữ, vẽ
tranh. Trong cung nếu không được chủ nhân cho phép dùng mực viết thì
không ai dám động vào.
Tuy nhiên, mỗi tháng, nhân dịp được sai ra ngoài cung làm việc, nàng
thường tiện thể ghé qua Tụ Mặc Hiên mua một vài thứ cần dùng, nên cũng
được coi là khách quen ở đây. Trước đây nàng từng thấy Tụ Mặc Hiên có
bày bán thứ mực nước màu vàng, vô cùng quý giá, cho nên giá tiền cũng
không rẻ, nghe nói được nhập từ tận hoàng triều Kim Bích. Không biết Tụ
Mặc Hiên còn hàng không, nếu mua được thì coi như bức họa của cô sẽ
không còn điểm gì đáng tiếc nữa.
“Phẩm cô nương, hôm nay cô muốn mua gì thế?” Lão Ngô chủ tiệm vừa
nhìn thấy Hạ Phẩm Dư lập tức đưa lời chào hỏi thân mật. Phẩm cô nương
chính là cách gọi Hạ Phẩm Dư của chủ tiệm, bởi vì lão Ngô cũng chỉ nghe
người khác gọi nàng như vậy, chứ không hề biết tên họ nàng là gì.
“Trưởng quầy Ngô, ông khách khí quá. Ta muốn hỏi một chuyện, quý
tiệm có bán loại mực nước màu vàng không?” Hạ Phẩm Dư thì thầm gặng
hỏi.
“Phẩm cô nương, coi như cô may mắn, chỗ chúng tôi vẫn còn một lọ
mực màu vàng cuối cùng đây, chắc phải đợi qua lập xuân, lão Ngô này mới
nhập thêm hàng từ hoàng triều Kim Bích về.”
Hạ Phẩm Dư nghe thấy vậy, đôi mày bỗng giãn ra, lễ độ đưa lời cảm tạ
“Trưởng quầy Ngô, vậy thì làm phiền ông rồi.”
Tuy rằng Hạ Phẩm Dư không có dung mạo khuynh nước khuynh thành,
hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng bất cứ ai đã từng thấy nàng đều bị khí chất