đi đi, sao lại rảnh rỗi đến chỗ tỷ tán gẫu thế này. Lẽ nào đợi đến khi Hoa
Quý phi phát hiện ra mọi chuyện muội mới đi sao?”
“Phẩm Dư tỷ…” Hàm Yên ai oán kêu than “Người ra chỉ muốn đến đây
giãi bày uất ức cùng tỷ thôi mà. Tỷ không muốn nghe thì thôi, Hàm Yên đi
đây.”
“Ừm.” Hạ Phẩm Dư khẽ đáp, không để tâm đến Hàm Yên có đi hay
không, vẫn chăm chú ngắm nghía bức họa trước mặt.
Hoa sen viền vàng? Phải làm thế nào mới có thể khiến cho đường viền
quanh cánh biến thành màu vàng đây? Hầy! Màu vàng này nàng đã chế
nhiều lần mà không ra đúng sắc cần thiết.
Hạ Phẩm Dư dường như nghĩ ra điều gì, liền quay đầu nhìn ra, lúc này
Hàm Yên đã ra khỏi căn phòng. Nàng liền vơ lấy chiếc áo khoác treo trên
giá, đẩy tấm rèm qua một bên rồi vội vã đuổi theo.
Cơn gió lạnh thấu xương khiến Hạ Phẩm Dư bất giác rùng mình, khi
thấy Hàm Yên đang ở cách chỗ mình không xa, nàng lập tức cất tiếng gọi
“Hàm Yên, đợi tỷ chút đã.”
“Phẩm Dư tỷ?” Hàm Yên cầm chiếc ô, quay người nhìn người tỷ tỷ mấy
phút trước còn lạnh nhạt, thản nhiên giờ đang vội vã chạy theo mình trong
gió tuyết.
Phẩm Dư đến trước mặt Hàm Yên, mỉm cười nói “Hàm Yên, để tỷ ra
ngoài thay cho muội.”
Hàm Yên có phần không tin Phẩm Dư tỷ tỷ vài phút trước còn lạnh lùng
thúc giục mình ra ngoài, giờ lại chủ động đề nghị thay mình xuất cung đi
mua hộp phấn thơm kia. Hàm Yên nhất thời kích động không biết phải nói
sao “Hả?... Vậy… cũng… được… ạ…”