càng cảm thấy nộ hỏa công tâm, với tay lấy một cuốn sách trên bàn ném
thẳng về phía Cảnh Trung.
Cảnh Trung đón lấy cuốn sách, thanh âm hối hận “Hầu gia, thuộc hạ là
muốn tốt cho thân thể của ngài. Vì không muốn thấy Hầu gia phải chịu nỗi
đau khổ giày vò hết lần này đến lần khác. Hơn nữa, điều đáng sợ là thứ
thuốc độc của Hoàng thượng, lần sau lại mạnh hơn lần trước, đến một ngày,
Hầu gia không chịu đựng được, tổn thương bản thân thì sao.”
“Ngươi… ngươi ngậm miệng lại cho ta! Mau cút ra ngoài! Cút ra
ngoài.” Tư Hành Phong thẹn đến phát nộ, điên cuồng ném hết các thứ trên
mặt bàn về phía trước.
Quan Quần thấy tình trạng này lập tức đẩy Cảnh Trung ra ngoài, quay
người lặng lẽ thu dọn đống sách nằm la liệt trên mặt đất. Sau khi thư phòng
đã khôi phục lại dáng vẻ gọn gàng, Quan Quần liền bước ra khỏi thư phòng,
nhanh chóng mang hai bình rượu nhỏ vào.
Thấy hai bình rượu đặt trước mặt mình, Tư Hành Phong cong miệng
mỉm cười nói “Quan Quần, vẻ ngoài với tính cách bên trong con người
ngươi thật hoàn toàn khác biệt. Bề ngoài thô lỗ, nhưng thực sự lại tận tâm,
tỉ mỉ.”
“Quan Quần chỉ biết một điều, nếu Hầu gia say rồi sẽ không cần phải
uống thêm nữa.” Quan Quần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Tư Hành Phong xé tấm giấy bịt phía trên miệng bình rượu nói “Vậy thì
hãy cùng ta uống một trận sảng khoái đi.”
“Thuộc hạ tuân mệnh.”
Thế nhưng người say trước không phải Tư Hành Phong mà là Quan
Quần. Tư Hành Phong khẽ nheo hai mắt, nhìn Quan Quần say mèm nằm
gục xuống mặt bàn. Bọn họ làm sao có thể cảm nhận được những đau đớn,