Trước giờ, nàng có thể bình an vô sự sống trong kinh thành Vân Hổ
chính là nhờ đã biến bản thân thành một người mắt mù tai điếc. Thế nhưng
hôm nay, tại nơi này, nàng đã nghe được một bí mật động trời, một bí mật
có liên quan đến Hầu gia.
Bí mật khi đã nói ra thì không còn là bí mật, huống hồ đây là bí mật của
người đàn ông có khả năng khuynh đảo cả đất nước Bạch Hổ.
Đến lúc này, rốt cuộc nàng cũng đã hiểu, tại sao người đàn ông chỉ dưới
một người, đứng trên vạn người, dung mạo tuyệt sắc xuất trần, rõ ràng hạnh
phúc nhưng luôn có anh mắt lạnh như băng.
Trong lòng nàng, cảm giác đau xót trước cảnh ngộ ngài gặp phải thật
khó diễn tả bằng lời. Điều mỉa mai nhất là hôm nay biết được chuyện này, e
là trọn đời trọn kiếp nàng cũng chẳng thể nào thoát thân nổi.
Cho dù tột cùng kinh ngạc, cho dù trong lòng cảm thấy bức bối như thể
bị hòn đá lớn đè nặng lên ngực, cho dù như có thứ gì đó như đang mắc kẹt
ở cổ họng, Hạ Phẩm Dư cũng chỉ có thể bình thản như không.
Bỗng Lạc Bảo vỗ nhẹ lên vai nàng rồi nói “Bằng Hữu, mau nói chuyện
của cô nương đi.”
“Ta sao?” Hạ Phẩm Dư cúi đầu, vài giây sau mới ngẩng lên nói “Ta chỉ
còn nửa năm nữa là có thể xuất cung…” Mới nói đến đây, nàng liền ngừng
lại, không nói thêm gì nữa.
Lạc Bảo nghe vậy, liền nhìn Hạ Phẩm Dư một hồi lâu, hai mắt linh
động, tuyệt đẹp, sau cùng như bừng tỉnh, thì ra chính nàng đã làm ảnh
hưởng đến Hạ Phẩm Dư. Nếu không phải cùng mang họ Hạ, có lẽ Hạ Phẩm
Dư sẽ không phải xuất hiện tại nơi này. Lạc Bảo mím chặt môi hỏi “Hắn lôi
cô nương ra khỏi cung từ lúc nào? Có phải là ngày hôm qua không?”