Vô tình vô nghĩa?
Hạ Phẩm Dư mím chặt môi, nàng… chắc là trong mắt ngài, nàng là một
người vô tình vô nghĩa. Ngày hôm nay, chuyện xảy ra ở Bách Hoa Đường,
đổi lại là người khác, cho dù bằng lòng hay không thì trước tình hình đó
cũng phải khóc lóc, rơi lấy vài giọt nước mắt chiếu lệ, thế nhưng nàng
không vậy. Kể từ khi bước ra khỏi cửa cung, nàng đã biết rõ một điều, từ
nay nàng là người trong phủ đệ của Hầu gia, ngài muốn nàng sống thì nàng
được sống, bắt nàng chết thì nàng phải chết, huống chi là một chút trinh tiết
nhỏ bé? Thực ra bản thân nàng còn cần phải lấy làm may mắn, phải thắp
hương niệm phật, một người dung mạo tầm thường, thân phận thấp hèn như
nàng lại có được một người đàn ông tuấn tú, xuất chúng như Hầu gia sủng
hạnh, thực là phúc phận tu mấy đời mới có được.
Chậm rãi cất bước trở về căn phòng mình, nàng không hề thấy buồn
ngủ, nàng muốn dọn dẹp lại căn phòng nhưng lại nhận ra chẳng có thứ gì
cần phải dọn dẹp. Nàng đã làm mất chiếc tay nải duy nhất, bây giờ, nàng
thực sự đã hai bàn tay trắng, ngay cả y phục mặc trên người cũng là khi đến
phủ Bình Viễn hầu, Cảnh Trung tìm cho nàng một bộ y phục màu xanh.
Điều đáng thương nhất chính là ngay đến một chiếc trâm cài tóc cũng chẳng
có. Nàng đành xé vải từ y phục buộc mái tóc đen óng mượt lại.
Buồn bã chán nản, Hạ Phẩm Dư quay người bước tới gần bên cửa sổ,
nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sổ ra.
Màn đêm yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng giọt
sương đọng trong cánh hoa lăn nhẹ ra ngoài.
Mắt nhìn vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ, tâm tư muộn phiền chiếm trọn
trí óc, chỉ là nàng không biết rốt cuộc bản thân đang nghĩ những gì, dường
như bắt đầu từ giây phút rời khỏi hoàng cung, nàng đã chẳng thể nào bình
tâm lại được.