nhợt, đưa mắt nhìn Cảnh Trung đang quay mặt sang hướng khác, khuôn mặt
Hầu gia đột nhiên sầm lại.
Hành động bá đạo cùng cơn say rượu đêm qua, người phụ nữ trong
phòng, người phụ nữ ngoài phòng thật khiến ngài cảm thấy khó xử. Ngày
nay ngài muốn thay đổi nhưng dường như lại là đang tự giễu tất cả những
hành vi trước kia của mình, thứ cảm giác tự giễu này khiến ngài thấp thỏm
bất an.
Tư Hành Phong mím chặt môi, nhẹ siết bàn tay, im lặng bước ra khỏi
biệt viện.
Cảnh Trung ngước mắt, nhanh chóng đi theo chủ nhân rời khỏi, trước
khi đi, còn không quên đưa tay lên làm động tác cáo biệt Hạ Phẩm Dư đang
đứng gọn một bên.
Người cảm thấy khó xử, lúng túng đâu chỉ mỗi mình Tư Hành Phong,
Hạ Phẩm Dư ôm chặt chậu nước phía trước mình, nếu không phải hơi nước
nóng truyền qua bàn tay, từ từ lan ra khắp cơ thể, nàng cảm thấy bất cứ lúc
nào mình cũng có thể biến thành một tảng băng lớn, càng ngày càng giá
lạnh theo phong ba bão tuyết, nhưng cũng dễ dàng tan chảy theo cơn gió
xuân nồng.
Mãi cho tới khi không còn nghe thấy tiếng bước chân vội vã rời khỏi,
nàng mới ưỡn thẳng người, bước vào phòng.
Lạc Bảo cô nương hôm nay khác hẳn so với ngày hôm qua, không
những khí sắc tươi tắn lên nhiều mà cả người cũng tràn trề sinh lực, vừa
nhìn thấy Hạ Phẩm Dư đã đưa lời chọc ghẹo “Bộ dáng thê thảm của ta lúc
này chẳng khác nào một tên tù nhân đáng thương, có điều được mỹ nhân
hầu hạ bên cạnh thế này, ta cảm thấy mình là một tù nhân thượng đẳng.”
Điều bí mật động trời kia đã khiến cho Hạ Phẩm Dư phiền muộn suốt
một đêm, lúc này nghe thấy câu nói đùa của Lạc Bảo cô nương, đôi mày